- Rào sắt tầm thường không phải là chướng ngại vật không vượt qua nổi đối với tên cướp kinh nghiệm như hắn đâu! Bob nói.
- Nếu thế - Doris vẫn quay trở lại kẻ ám ảnh mình - chính Thrugon giữ kho báu! Dĩ nhiên quá! Nếu tiền giấu trong mỏ, thì lão Thrugon đã tìm thấy và chiếm giữ rồi. Hèn gì lão định giấu vụ xác chết! Có lẽ lão định kín đáo tống khứ xác chết đi chỗ khác. Như thế, sẽ không ai đoán ra hai việc có liên quan với nhau và biết được lão đã cuỗm mất đống tiền! Lúc mình tìm thấy xác chết, chắc lão tức lắm! - Có thể! Hannibal gật đầu. Nhưng tạm thời, chưa nên tìm hiểu xem ai giữ đống tiền! Có thế có một lý do khác để Gilbert Morgan đến Twin Lakes.
- Lý do nào? Bob hỏi nhanh.
- Giả sử Gilbert Morgan biết về Mỏ Chết nhiều hơn những gì viết trong bài báo Lordsbug. Giả sử thêm hắn có quen một người kể cho hắn về mỏ bị bỏ hoang và về những ngôi nhà xung quanh.... Cuối cùng giả sử người hắn quen lại là đồng lõa...
- Ý anh muốn nói gì? Doris hỏi.
- Thì... sau khi làm việc mấy năm trời trong một cửa hàng ở Phoenix, bà Macomber đã quay về Twin Lakes... vài tháng sau vụ cướp! Và khi ấy, bà đã có đủ tiền để mua một phần khu đất quanh mỏ. Có thể chính bà đồng lõa với Morgan !
- Tào lao! Doris phẩn nộ la lên.
- Trước khi phản đối, em thử động não suy nghĩ một chút xem! Hannibal khuyên. Bob! Cậu làm ơn nhắc lại nhận dạng người phụ nữ lái xe cho bọn cướp đi!
- Năm mươi lăm - sáu mươi tuổi, mảnh khảnh, tóc muối tiêu và nước da rám nắng. Lại đeo nữ trang kiểu Da Đỏ!
- Nhận dạng này có tương ứng với một người mà ta biết không? Hannihal hỏi.
- Nhưng có hàng triệu triệu phụ nữ khớp với nhận dạng này! Doris tuyên bố. Mà bà Macomber thật sự dễ thương.
- Vấn đề không phải chỗ đó. Bà sinh sống ở Phoenix lúc vụ cướp xảy ra. Bà đã buộc phải bán đi cơ sở làm ăn của mình và tiếp tục làm việc với tư cách nhân viên bán hàng bình thường. Chắc chắn bà không kiếm được nhiều tiền đâu! Nhưng bà vẫn có đủ tiền để mua nhà đang ở cộng mấy ngôi nhà nhỏ xung quanh, ít lâu sau khi xe chở tiền bị đánh cướp. Và bây giờ bà sống dư dả, không cần làm việc. Bà khỏe mạnh, điềm tĩnh, tự tin... đúng típ người có thể tham gia một vụ cướp táo bạo như thế này. Ngoài ra, nhận dạng của bà giống như của người phụ nữ lái xe cho bọn cướp.
- Anh Hannibal! Doris vẫn chưa bị thuyết phục kêu lên - Anh không có bằng chứng gì cho những gì anh vừa mới nói!
- Đúng! Hmnibal thú nhận. Nhưng anh đã ghi nhận nhiều cái trùng hợp rất lạ lùng. Mà không gì ngăn cản ta thử tìm những bằng chứng mà em đòi! Ngoài ra… - Hannibal liếc nhìn Doris trước khi nói tiếp - Ta phải xem xét thêm một khả năng nữa... Nếu đúng là bà Macomber đã tham gia vụ cướp...
Thám tử trưởng dừng lại một cách trịnh trọng để tạo tính bi kịch cho những gì mình sắp nói.
- Thôi! Nói đi! - Doris nóng lòng ra lệnh.
- Nếu vậy, rất có thể Gilbert Morgan đã không đến Twin Lakes một mình. Có thể... có thể người ta đã không để cho hắn kịp giấu đống tiền...
- Anh dám nói rằng bà Macomber đã có thể xô tên cướp kia vào hố trong mỏ à? - Doris hét lên - Trời ơi, anh điên rồi sao? Em không muốn nghe thêm lời nào về những giả thiết ngu xuẩn của anh nữa!
- Cậu không thật sự nghĩ rằng bà Macomber đả có thể giết Morgan để dành hết số tiền chứ? Bob hỏi.
- Không có đâu. Nhưng mình không cưỡng lại được ý muốn làm cho Doris nổi điên lên. Tuy nhiên, mình sẽ không ngạc nhiên nếu tìm ra rằng bà Macomber có dính líu đến vụ này, cách này hay cách khác! Chương XIII: BIẾN MẤT - Vụ bí ẩn bẫy chết trong hầm mỏ
Sáng hôm sau, Doris và ba thám tử trẻ đang kết thúc bữa ăn sáng một mình trong nhà bếp. Hannibal đã nuốt thức ăn như không hay biết gì: đầu óc cậu đang ở nơi khác. Rồi Hannibal hoàn hồn quay sang Doris:
- Em có biết tên cửa hàng xưa kia bà Macomber bán hàng không?
- Anh cần biết để làm gì! Cô bé càu nhàu. Thôi được, nếu anh muốn biết, thì đó là Tiệm tạp hóa Da Đỏ. Bà Macomber hay kể cho em nghe lắm. Có một bà tên là Harvard mua lại và giữ bà Macomber làm công. Nghe nói bà Harvard hết sức keo kiệt.
- Thế à? Hannibal kêu. Tin này khớp với những gì anh đang nghĩ. Nếu bị trả lương thấp, thì làm sao bà hàng xóm của em để dành được đủ tiền mua khu nhà nổi? Đây là một phần trong câu chuyện bà kể mà ta có thể và nên kiểm tra lại!
- Anh Hannibal Jones! Sao anh dám cả gan xó mũi vào chuyện bà Macomber? - Doris phản đối - Bà ấy rất đàng hoàng! Mà em rất quý bà ấy!
- Còn Wesley Thrugon, thì lại bị em rất ghét... - Hannibal nói mỉa. Như vậy không có nghĩa là Thrugon hoàn toàn xấu xa, trong khi bà Macomber hoàn toàn vô tội. Thật ra mà nói, thì anh cũng rất quý bà hàng xóm của em. Anh rất mến bà. Nhưng anh không cho phép tình cảm riêng tư tác động đến sự phán xét của mình.
- Ôi! Sao nghiêm trọng và trịnh trọng thế! Doris kêu. Chưa nói rằng đôi khi sự phán xét của anh đi theo con đường thẳng như cái lò xo! Ai lại tưởng tượng bà Macomber đáng thương như một nữ cướp!
Hannibal thở dài:
- Nghe này, Doris! Anh không biết bà hàng xóm của em có làm điều gì đáng trách hay không. Nhưng anh biết rõ rằng bà ấy từng sống ở Phoenix, vào thời điểm có một người phụ nữ, giống bà như chị em ruột, có tham gia một vụ cướp. Và người ta đã tìm thấy một tên cướp có tham gia vụ cướp ấy nằm chết trong cái mỏ mà bà biết rất rõ. Những sự trùng hợp như thế này quá lạ lùng đến nổi ta được phép tự hỏi xem có phải là sự trùng hợp hay không! Trước hết, ta có thể kiểm tra xem bà Macomber có thật sự làm việc suốt mấy năm ấy ở Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ hay không?