pacman, rainbows, and roller s
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Đã đến lúc tôi... phải nói. Đừng bật đèn... Hãy nghe tôi và đừng sợ. Hiểu... không?

Lời nói bay ra như phát âm rất khó khăn. Hannibal căng mắt cố nhìn đến chỗ có cái sọ, nhưng phòng tối quá; Hannibal không thấy được gì.

- Tốt... tốt lắm! - Cái sọ nói tiếp bằng một giọng run run - Tốt, cậu phải đi đến... số 311 đường Royal. Mật khẩu là... tên tôi... Socrate... Rõ chưa?

- Rõ - Hannibal đáp bằng một giọng cứng rắn hơn. Nhưng có chuyện gì vậy? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?

- Nói rồi... tôi... là Socrate…

Giọng nói tắt đi trong tiếng thì thầm. Hannibal thò tay bật công tắc đèn bàn ngủ. Rồi cậu nhìn về hướng Socrate. Cái sọ bây giờ hoàn toàn im lặng, như đang mỉm cười với Hannibal.

- Mình điên mất rồi! - Hannibal nghĩ bụng. Không thể nào có chuyện cái sọ này đi nói chuyện với mình được. Tuy nhiên... đúng là có tiếng nói từ trong phòng này... không xa cửa sổ.

Hannibal nhảy phốc dậy, chạy ra cửa sổ kiểm tra. Hannibal cúi ra ngoài cửa sổ. Ngoài đường cũng như sân kho bãi đều trống trơn và sáng trăng. Không thấy ai!

Hannibal vô cùng thắc mắc quay về giường.

Lời nhắn rất rõ: ngày mai phải đến số 311 đường Royal. Có thể không nên đi. Nhưng trong thâm tâm, Hannibal biết mình sẽ tuân lệnh... vì hy vọng sẽ làm sáng to được vụ bí ẩn.

Bởi vì Hannibal không thể nào cưỡng lại nổi sức hút của một vụ bí ẩn hấp dẫn!
Chương 6: ZELDA

- Cậu có chắn là không muốn mình đi cùng không? - Peter hỏi.

Hai hạn đang ngồi trong xe tải nhẹ mà anh Hans đã lái đến Los Angeles và đang xem xét tòa nhà tồi tàn mang số 311 đường Royal. Một tấm bảng cũ mòn thông báo “Cho thuê phòng", và phía dưới, một miếng carton nhỏ hơn đề “Hết phòng”.

Cả xóm cũng tồi tàn như tòa nhà: nhà trọ hạng ba, cửa hiệu nhỏ dơ bẩn và tối tăm... tất cả đều cần được tu sửa lại hay ít nhất sơn lại. Những người qua đường hiếm hoi đều lớn tuổi. Dường như con đường này chỉ có những người già với mức thu nhập khiêm tốn sinh sống.

- Cậu có muốn mình đi cùng không? - Peter hỏi lại.

- Không, Peter à. Mình nghĩ là nên đi một mình. Cậu chờ mình trong xe, với anh Hans. Mình không nghĩ là có gì nguy hiểm đâu.

Peter nuốt nước bọt, có vẻ lo sợ.

- Câu nói cái sọ đã ra lệnh cậu đến hả? Peter vẫn hỏi.

- Đúng.

- Nó ngồi trên bàn và đã thật sự nói chuyện với cậu trong bóng tối hả?

- Đúng... Tất nhiên là trừ phi mình nằm mơ - Hannibal trả lời - Tuy nhiên mình nghĩ mình rất tỉnh táo, không thể nào mình đã tưởng tượng ra chuyên này đâu. Chờ một lát nữa, mình đi kiểm tra tận nơi, thì sẽ biết thôi. Nếu hai mươi phút nữa mà không thấy mình về, thì cậu hãy đi tìm mình cùng anh Hans.

- Đồng ý - Peter nói - Nhưng dù sao, mình thấy câu chuyện này mờ ám quá.

- Nếu bị nguy hiểm - Hannibal nói thêm - mình sẽ kêu cứu thật lớn.

- Cẩn thận nhé, Hannibal! - Hans khuyên. Nếu cần giúp, thì Peter và anh sẽ có mặt trong nháy mắt.

Hans gồng cơ bắp hai cánh tay to khỏe để chứng minh rằng khi cần, anh sẽ không ngần ngại đập cửa để đi cứu Hannibal. Thám tử trưởng nghiêm trang gật đầu.

- Em biết là tin cậy vào anh và Peter mà - Hannibal vừa tuyên bố vừa nhảy xuống xe.

Bằng vài bước chân, Hannibal đến cổng nhỏ, leo lên các bậc thềm rồi kéo chuông. Một khoảng thời gian trôi qua trước khi có tiếng người ra.

Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông lực lưỡng, nước da rám nắng và có ria mỏng nhìn khách chằm chằm.

- Cậu cần gì? - Ông hỏi. Không còn phòng cho thuê nữa đâu. Kín hết rồi.

Ông nói chuyện có giọng ngoại quốc mà Hannibal không xác định ra. Thám tử trưởng làm bộ mặt hơi ngơ ngác mà cậu vẫn thường làm khi muốn người lớn tưởng cậu là một thằng bé mập lù khù.

- Cháu xin gặp ông Socrate - Hannibal giải thích và dùng mật khẩu.

Người đàn ông vẫn nhìn cậu chăm chằm một hồi, rồi mới tránh ra để nhường đường cho Hannibal vào.

- Cậu vào đi. Tôi không biết ông Socrate có ở nhà hay không. Lonzo sẽ xem.

Hannibal bước vào, nheo mắt. Bóng tối tiếp theo ánh sáng bên ngoài làm cho Hannibal bị chói mắt một hồi. Tiền sảnh chật hẹp và bụi bậm dẫn vào một gian phòng rộng lớn, nơi nhiều người đang bận đọc báo, đánh bài hoặc chơi cờ.

Tất cả đều to khỏe, giống như người đầu tiên, với khuôn mặt rám nắng và mái tóc đen nhánh. Tất cả ngước mắt lên nhìn Hannibal, vẻ mặt thờ ơ.

Hannibal chờ. Cuối cùng, người đàn ông có râu trở về.

- Theo tôi - ông nói - Zelda muốn gặp cậu.

Ông đi trước, dẫn Hannibal băng qua gian phòng lớn, đưa cậu vào một phòng khác, rồi ra ngay, đóng cửa lại phía sau lưng.

Một lần nữa, Hannibal nháy mắt. Phòng này sáng sủa và đầy ánh nắng. Sau tiền sảnh nửa tối nửa sáng, Hannibal phải mất khoảng nửa phút trước khi nhìn ra bà già đang ngồi trong ghế xích đu.

Bà đang đan một cái gì đó và vẫn không ngừng đan, chăm chú nhìn Hannibal qua cặp kính kiểu xưa.

Bà mặc bộ váy áo màu sặc sỡ - vàng chói và đỏ tươi - và đeo khoen vàng to ở tai. Hannibal cũng quan sát bà và hiểu ra ngay bà là người gitan. Khi nghe những lời đầu tiên thốt ra từ miệng bà, thám tử trưởng biết mình đã đoán đúng.

- Tôi là Zelda, mụ Zelda Bôhêmiêng - bà nói bằng một giọng dịu dàng. Anh bạn trẻ cần gì đây? Cần bói tương lai à?
« Trước1 ... 910111213 ... 34Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ