Đám khán giả phá lên cười. Rõ ràng là ngày nay người ta không còn sản xuất kiểu này nữa. Chắc là cái rương được hơn tám chục tuổi rồi.
- Theo mình, đây là cái rương của diễn viên… - Hannibal nói khẽ. Loại hành lý mà diễn viên dùng để đựng trang phục và đồ đạc khi đi lưu diễn.
- Cậu muốn bọn mình làm gì với đồng quần áo cũ và bụi bậm kia? - Peter hỏi khẽ - Thôi đi, Hannibal à...
Nhưng ông điều khiển cuộc bán đấu giá đã rao tiếp.
- Quý vị hãy nhìn kỹ cái rương này! Nhìn đi! Nó không mới, không hiện đại, đúng. Nhưng hãy xem như đây là món đồ cổ. Một di tích của quá khứ! Ai biết được trong đó có gì? - Ông dùng nắm đấm đập vào nắp.
- Phải, ai biết được trong đó có gì? Bởi vì chắc chắn nó có chứa một cái gì đó. Tại sao không thể là châu báu của hoàng gia nước Nga? Đúng! Rất có thể châu báu nằm trong cái rương này chứ? Tất nhiên là tôi không dám cam đoan điều này, nhưng có quyền đưa ra mọi giả thiết. Còn bây giờ ta sẽ ra giá bao nhiêu đây? Xem nào! Ai có thể ra giá trước?... Xin ra giá đi!
Đám đông im lặng. Rõ ràng không ai quan tâm đến việc mua một cái rương cũ. Ông điều khiển cuộc bán đấu giá có vẻ bối rối.
- Nào, nào! - Ông kêu. Thử đề nghị một giá đi! Rương cổ xinh đẹp, di tích quý báu của quá khứ...
Hannibal tiến một bước lên phía trước. - Một đô-la - Hannibal kêu lên bằng một giọng hơi run do xúc động.
- Một đô-la! - ông điều khiển cuộc bán nói lại. Chàng trai trẻ có vẻ mặt thông minh đứng hàng thứ nhất vừa mới đề nghị một đô la! Quý vị có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ thưởng cho anh chàng thông minh này bằng cách bán cho anh cái rương này với giá một đô la! Một lần! Hai lần! Ba lần! Bán!
Búa rơi xuống với tiếng động sẵn. Vài tiếng cười vang lên từ đám đông. Không ai quan tâm đến rương, còn ông điều khiển cuộc bán đấu giá thì không muốn mất thời gian để mời người khác trả giá. Hannibal hơi ngạc nhiên về tốc độ quá nhanh của vụ buôn bán và việc cậu trở thành chủ nhân của cái rương cổ, được khóa kỹ và không biết chứa gì bên trong.
Vậy mà đúng lúc đó, đám đông nhộn nhịp lên. Một người phụ nữ đang chen vào giữa đám đông. Một bà già nhỏ nhắn tóc bạc, đội mũ kiểu xưa và đeo kính gọng vàng.
- Chờ đã! - Bà la lên - Tôi muốn trả giá cao hơn. Mười đô-la! Tôi ra giá mười đô-la để mua cái rương này.
Mọi người quay lại nhìn bà, kinh ngạc vì có người đề nghị mười đô-la để mua một món đồ cũ như thế này.
- Hai mươi đô-la! - Khi đó bà già mới vào đề nghị và vẫy tay kịch liệt - Tôi xin trả hai mươi đô-la!
Ông điều khiển cuộc bán đấu giá chưng hửng một hồi, rồi hoàn hồn:
- Rát tiếc, thưa bà - ông lịch thiệp trả lời - nhưng món hàng này đã được bán dứt khoát rồi. Mang rương đi! - Ông nói với hai người khuân vác - Chuyển sang lô hàng kế tiếp!
Hai người khuân vác mang rương xuống bục ra đặt gần Ba Thám Tử Trẻ.
- Đây!
Hannibal và Peter nhìn rương.
- Thế là bọn mình đã làm chủ đống đồ cũ này - Peter càu nhàu rồi nắm lấy một tay cầm bằng da - Còn phải quyết định xem sẽ làm gì.
- Được, ta quay về Thiên Đường Đồ Cổ - Hannibal trả lời - Rồi ta sẽ mở ra xem.
- Khoan đã, các cậu ơi! - Một nhân viên nói - Trước hết, phải thanh toán chứ. Đừng quên chi tiết quan trọng này!
Hannibal đã cầm quai thứ nhì của rương rồi, xấu hổ thả ra.
Đúng. Xin lỗi nhé!
Hannibal rút bóp tiền, lấy một tờ một đô-la. Nhân viên viết biên nhận đưa cho Hannibal.
- Biên lai đây! Bây giờ rương đã là của cậu. Nếu rương chứa châu báo của hoàng gia, thì cũng là của cậu luôn! Ha ha!
Không thèm để ý đến tiếng cười mỉa mai, Hannibal và Peter mang rương đi, Bob đi trước mở đường. Ba bạn vừa mới rẽ đám đông đi đến cửa ra, thì người đàn bà tóc bạc đã đến trễ chạy đến.
- Các cậu ơi - bà nói thẳng - tôi xin mua lại cái rương này với giá hai mươi lăm đô-la. Tôi sưu tầm hành lý cũ và rất muốn đưa thêm cái rương này vào bộ sưu tập.
- Úi chà! - Peter kêu - Hai mươi lăm đô-la!
- Chịu đi Babal! - Bob nói khẽ với Hannibal.
- Vụ này có lợi cho các cậu - bà nói thêm - Rương này không đáng giá cent nào hơn đâu, kể cả đối với một nhà sưu tập. Này! Hai mươi lăm đô-la của các cậu đây.
Bà cầm tờ giấy bạc trong tay vẫy dưới mũi Hannibal. Trước sự ngạc nhiên của Bob và Peter, Hannibal lắc đầu.
- Cháu rất tiếc, thưa bà - Hannibal nói - Tụi cháu không muốn bán rương. Tụi cháu muốn xem trong đó có gì.
Bà già có vẻ buồn rầu.
- Nhưng rương đâu thể chứa cái gì có giá! - Bà kêu lên - Thôi, tôi trả ba mươi đô-la đó!
- Dạ không, cám ơn. Thật sự, cháu không muốn bán mà! - Hannibal lập lại.
Bà già thở dài. Rồi trong khi rõ ràng bà định thương lượng tiếp, thì bà đột nhiên có vẻ hoảng sợ, bà quay gót, nhanh chân biến mất trong đám đông. Hannibal có cảm giác rằng việc một người đàn ông trẻ đeo máy ảnh tiến đến đã làm cho bà bối rối.
- Chào các bạn trẻ! - Người đàn ông mới đến nói - Anh là Fred Brown, phóng viên tờ tin tức Hollywood, đang săn lùng tin vui. Anh muốn xin chụp hình các em đứng bên cạnh cái rương cũ này. Chỉ có mỗi việc bán cái rương này là sự kiện đáng ghi nhận trong cả buổi sáng. Các em làm ơn nâng rương lên cao một chút. Tốt lắm! Con em... (phóng viên nói với Bob)... em hãy ra đứng ngay phía sau để chụp chung cả ba!