Ông không nói nữa và chìm đắm vào suy nghĩ. Rồi ông hoàn hồn và tiền biến mất khỏi tay ông.
- Tôi đã hoài công đến đây - ông càu nhàu. Nhưng biết đâu có thể các cậu sẽ tìm lại được rương! Nếu vậy, thì nhớ... ảo thuật gia Maximilien muốn mua rương!
Ông nhìn chằm chằm Hannibal.
- Cậu hiểu chưa? Tôi muốn cái rương đó. Tôi sẽ trả tiền để mua ngay khi cậu có rương. Cậu có thể gọi điện cho tôi ở Câu lạc bộ Phù thủy. Đồng ý nhé?
- Cháu không biết làm cách nào để có thể lấy lại được một vật đã bị lấy cắp - Peter nhận xét.
- Biết đâu. Vẫn có thể xảy ra chứ - Maximilien nói. Nếu xảy ra… thì nhớ rằng tôi là người muốn mua nhé. Thống nhất với nhau nhé?
- Nếu lấy lại được cái rương - Hannibal thận trọng nói - thì tụi cháu sẽ không bán cho ai mà không báo trước cho chú. Cháu chỉ dám hứa như vậy thôi. Ngoài ra như bạn Peter vừa mới lưu ý, có rất ít khả năng tụi cháu tìm lại được cái rương. Có lẽ bây giờ bọn trộm đã cao chạy xa bay rồi!
- E rằng như vậy - ảo thuật gia tuyệt vọng thở dài. Thôi, ta cứ chờ xem sao. Đừng làm mất danh thiếp của tôi nhé!
Ông đút tay vào túi và ngạc nhiên lấy ra một quả trứng:
- Tại sao lại có quả trứng trong này nhỉ? - ông nói khẽ. Ê chụp lấy đi!
Ông ném quả trứng cho Peter, Peter đưa tay để chụp.
Nhưng quả trứng như bốc hơi mất trong khi bay, như bọt xà phòng vỡ ra.
- Hừm! - Nhà ảo thuật nói đùa. Chắc là trứng chim đođo quá. Loại chim này đã gần như tuyệt chủng rồi, các cậu biết không. Thôi, tôi phải đi đây. Nhớ báo tin cho tôi nếu có gì mới nhé!
Ông trở lên xe. Ba Thám Tứ Trẻ chuẩn bị tinh thần sẽ thấy một cái gì đó lạ lùng xảy ra, nhưng không có gì. Nhà ảo thuật ra đi và biến mất ở khúc quẹo.
- Úi chà! - Khi đó Peter thốt lên. Khách chi mà lạ vậy!
- Nhất là ông ấy nằng nặc đòi mua cái rương của Gulliver! - Hannibal đáp - Mình tự hỏi không biết có phải chỉ vì ông ấy và Gulliver Vĩ đại đều là ảo thuật gia... hay vì rương có chứa một vật đặc biệt nào đó mà ông ấy muốn sở hữu.
Ba bạn đang thảo luận vấn đề này, thì một chiếc xe thứ nhì dừng trước kho bãi. Thoạt đầu ba bạn tương ông Maximilien quay lại. Nhưng chiếc xe thứ nhì này không sang trọng bằng xe đầu tiên. Một người đàn ông trẻ bước xuống xe. Ba Thám Tử Trẻ nhận ra anh ngay: đó là anh phóng viên đã chụp hình ba bạn ngày hôm qua ở cuộc bán đấu giá.
- Chào các bạn nhỏ! - Anh vui vẻ la lên. Nhớ anh chứ? Fred Brown đây.
- Tụi em nhớ mà - Hannibal trả lời.
- Anh đến xem bọn em có mở được cái rương mua hôm qua chưa. Có thể có chủ đề cho một bài báo hấp dẫn khác cho tờ báo của anh. Các em biết không, hôm nay thì anh đã biết nhiều hơn một chút về những gì chứa trong cái rương đó. Anh nghĩ trong rương có cái sọ biết nói! Chương 3: BÍ ẨN MỚI... VÀ BẤT NGỜ THÚ VỊ
- Cái sọ biết nói hả? Ba Thám Tử Trẻ đồng thanh thốt lên.
Fred Brown mỉm cười.
- Đúng. Một cái sọ thật. Các em đã tìm thấy chưa?
Hannibal đành phải kể lại một lần nữa rằng mình không tìm thấy gì trong rương vì lý do cái rương đã bị lấy cắp. Anh phóng viên xị mặt xuống.
- Xui quá! - Anh thở dài. Thế là không viết được bài báo rồi. Ai có thể ăn cắp cái đồ cũ xì đó làm gì? Tất nhiên phải là một người đọc câu chuyện trong báo rồi!
- Có lẽ vậy - Hannibal thừa nhận. Có thể có người khác ngoài anh biết về... cái sọ biết nói kia. Và muốn lấy. À mà... nó có nói được thật không anh?
- Cứ gọi tôi là Fred - anh phóng viên tử tế nói - Tôi không dám cam đoan rằng cái sọ ấy nói chuyện được hay không. Anh chỉ biết là nghe nói nó làm được như vậy. Các em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều về cái tên trên nắp rương: Gulliver Vĩ đại. Cái tên này cứ lẩn quẩn trong đầu anh mãi. Anh chắc chắn là có nghe rồi. Nên anh đi tra báo lưu. Các em biết đó là tên ai mà, phải không?
Bob gật đầu để trả lời. Ba của Bob cũng là nhà báo và đã nói cho con trai biết rất nhiều về nghề mình. Báo lưu của một tòa soạn báo gồm tất cả các số báo của những năm trước và ngoài ra còn có một bộ phiếu xếp thứ tự một đống thông tin về đủ loại chủ đề. Chính Bob, tại thư viện nơi cậu làm việc bán thời gian cũng thường xuyên tra các tư liệu có khả năng giúp Ba Thám Tử Trẻ trong các cuộc điều tra.
- Thế là anh quyết định tìm kiếm xem Gulliver Vĩ Đại là ai? Nhờ vậy anh dã đọc được nhiều bài báo về ông. Đó là một nhà ảo thuật, tài năng trung bình. Tuy nhiên, ông có tiết mục rất đặc sắc. Đó là “cái sọ biết nói”. Rồi cách đây khoảng một năm, Gulliver đã mất tích. Dường như ông đã bốc hơi mất… như thể chính ông tự phù phép cho mình biến mất! Không ai biết ông còn sống hay đã chết. Có một điều chắc chắn: ông đã để lại cái rương này trong khách sạn đang ở. Cái rương được bán đấu giá hôm qua, và chính cậu là người mua. Tôi suy luận ra rằng Gulliver đã bỏ đồ nghề ảo thuật của mình trong rương, kể cả cái sọ. Và tôi tự nhủ đây sẽ là đề tài cho một bài báo hay, tiếp theo bài trước.