- À! Cái rương! - Titus Jones mỉm cười nói. Bộ cái rương chưa trở về hả?
- Chưa, dĩ nhiên là chưa - Hannibal buồn rầu trả lời. Và có nhiều khả năng tụi cháu sẽ không bao giờ thấy được cái rương nữa!
- Cháu đừng vội kết luận! - Chú Titus tuyên bố. Đó là rương ảo thuật gia mà, đúng không? Vậy có khi ta dùng thủ thuật thần tiên để làm cho nó quay về!
Ba Thám Tử Trẻ nhìn ông.
- Chú muốn nói gì vậy, hả chú Titus? - Hannibal hỏi. Thủ thuật nào có thể làm cho cái rương hiện trở về? Chú biết cách à?
- Cách này đây! - Chú Titus nói.
Rồi chú ra vẻ thần bí, búng tay ba lần, nhắm mắt lại và ngân nga:
- Úm ba la, rương hãy trở về đây! Úm ba la, rương bay về đi! Úm ba la, rương hãy nghe lời nhé... Xong rồi đó, các cháu à! Nếu thần chú vẫn vô hiệu, thì ta có thể tìm lại được rương chỉ bằng cách suy luận lôgic thôi.
- Lôgíc à? Hannibal ngạc nhiên lập lại.
Chú của Hannibal rất vui tính và hay đùa giỡn. Dường như ông sắp lừa ba cậu để chọc, nhưng Hannibal không chắc lắm. Hannibal đang tự hỏi không biết chú có đang nói nghiêm túc hay không.
- Hannibal à, cháu rất thích các vụ bí ẩn mà - Titus Jones nói tiếp. Và cháu thích giải bí ẩn bằng cách suy luận. Vậy thì cháu hãy suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Cháu kể lại cháu đã thấy những gì đi nào!
- Thì mọi người đã tiến đến sân kho bãi - Hannibal bắt đầu nói nhưng vẫn thắc mắc không hiểu chú Titus có gì trong đầu. Có hai gã đàn ông chạy ra, nhảy lên xe và chuồn đi thật nhanh. Và cái rương đã biến mất.
- Vậy theo cháu, bọn chúng dã lấy cắp cái rương hả?
- Dường như vậy - Hannibal trả lời. Bọn chúng đã bẻ khoá cổng... rồi... Ồ!
Hannibal đỏ mặt từ từ dưới tác dụng của sự tập trung và nỗi thất vọng
- Bọn chúng vẫn đang trong sân, tìm kiếm rương, thì ta đến giữa chừng. Thế là bọn chúng chạy ra xe và bỏ trốn. Nhưng lúc đó bọn chúng không có rương. Vậy không phải bọn chúng lấy cắp. Bởi vì nếu rương đã ở trên xe rồi, thì bọn chúng không cần lảng vảng trong sân làm gì. Và bọn chúng đã không mang theo rương khi chạy trốn, thì kết luận hết sức hiển nhiên: rương đã bị những tên khác lấy trộm trước rồi!
Titus Jones khúc khích cười.
- Hannibal à, chắc chắn cháu rất thông minh rồi - chú Titus tuyên bố. Nhưng có lúc, chứng minh với một người thông minh rằng anh ta không khôn như mình tưởng là việc tốt thôi. Kết luận mà cháu đã rút ra không tồi. Nhưng còn có một khả năng khác nữa. Có thể cái rương không hề bị ăn cắp! Có thể hai kẻ mà ta thấy đã không tìm ra cái rương! - Nhưng cháu để cái rương ở góc này, gần văn phòng mà! - Hannibal phản đối. Một chỗ bất kỳ ai cũng thấy được. Tất nhiên là cháu đã sai lầm vì không cất rương vào trong văn phòng, nhưng cháu đâu ngờ là rương quý giá như vây.
- Sau khi cất cái rương vào góc đó - Titus Jones nói tiếp - cháu về nhà rửa tay rửa mặt trước khi ngồi vào bàn ăn, để cho anh Hans và chú đóng cổng. Lúc ấy, chú nghĩ bụng, đây là cái rương nhà ảo thuật. Hannibal sẽ thật bất ngờ nếu rương biến mất như bị phù phép! Hannibal sẽ rất thích trổ tài thám tử để tìm lại rương. Thế là chú đã chơi cháu, Babal à! Chú đã giấu cái rương. Rồi sau khi ta phát hiện bọn trộm, thì chú nghĩ bụng nên để rương chỗ giấu cũ cho đến sáng hôm sau. Chú định nói thật cho cháu biết, rồi chú đột ngột quyết định xem cháu có giải được vụ này một mình hay không... Để cho cháu vận não một tí thôi!
- Chú đã giấu rương à? - Bob chưng hửng kêu. Nhưng giấu chỗ nào vậy chú Titus?
- Phải! Ở đâu? - Peter hỏi theo.
- Chỗ nào hay nhất để giấu một cái rương? - Titus Jones hỏi lại.
Nhưng Hannibal đang xem xét đống đồ linh tinh chất đầy sân. Có thể nhét rương dưới bất kỳ đống to nào. Ánh mắt của thám tử trưởng nhanh chóng dừng tại một điểm nhất định. Tại đó, kê vào một vách tường sân, có một nhà kho gồm một mái chống trên cột để bảo vệ những đồ vật có giá nhất trong kho bãi khỏi những cơn mưa.
Trong một góc, có khoảng nửa chục cái rương khá to được chắp vá tốt.
- Chỗ lý tưởng để giấu một cái rương! - Hannibal thốt lên - Cháu đoán trúng chưa, chú?
- Kiểm tra đi!
Hannibal chạy đến đống rương cũ. Nhưng Peter đến trước và mở cái rương đầu tiên: không có gì. Hannibal mở cái rương thứ nhì. Cũng không chứa gì. Rương thứ ba và thứ tư cũng vậy.
Bob cũng đến đó mở rương thứ năm ra. Khi mở nắp rương lên, ba cặp mắt nhìn vào bên trong...
Trong cái rương to, lọt vừa vặn, có cái rương của Gulliver Vĩ Đại! Chương 4: SOCRATE
- Còn bây giờ - Hannibal nói - ta hãy thử xem có chìa khoá nào trong xâu chìa khoá của chú Titus mở được cái rương này không!
Ba Thám Tử Trẻ lại tập hợp trong xưởng của Hannibal, được cách ly khỏi sân bằng một đống đồ linh tinh. Trong đó, khỏi sợ những ánh mắt tò mò. Ba Thám Tử Trẻ sắp mở cái rương bí ẩn ra.
Nhiều khách hàng đang đi lại trong kho bãi đồ linh tinh, tìm một món hàng hấp dẫn. Thím Mathilda theo dõi họ kín đáo, sẵn sàng thương lượng với họ. Titus đã cho phép cháu mình và hai bạn nghỉ một lát. Còn chính chú phải đi lấy thêm một chuyến hàng nữa và khi về sẽ giao việc cho cả ba đứa.