Hannibal ngưng nói, miệng vẫn há to, mắt căng tròn.
- Sao vậy Hannibal? Cháu bệnh hả? Chú Titus lo lắng hỏi.
- Cháu khỏe lắm, chú Titus ơi. Rất khỏe. Chưa bao giờ khỏe như thế này!
Hannibal đứng phốc dậy.
- Cháu xin phép ra khỏi bàn được không ạ?
- Chưa ăn tráng miệng mà cháu đi à? Thím Mathilda ngạc nhiên hỏi.
- Cháu trở về ngay.
Hannibal lao ra phòng khách, quay số điện thoại của Bob.
- Bob! Cậu gọi cho Peter đi. Hẹn gặp ở bộ tham mưu ngay. Và báo cho gia đình biết là sẽ không về ngủ ở nhà.
Hannibal gác máy, quay về bàn ăn. Hannibal quá xúc động, đến nỗi chỉ ăn được có hai phần bánh táo - món ruột của thím Mathilda - và chỉ uống được có một ly sữa lớn. Sau đó, Hannibal xin phép rút lui và trở về xe lán.
Mười lăm phút sau Peter và Bob đến, Hannibal đang ngồi ở bàn làm việc và mỉm cười nhìn hai bạn.
- Có chuyện gì vậy? Bob hỏi và thở hổn hển do đạp nhanh.
- Chuyện ở lại đêm là chuyện gì vậy? Peter hỏi.
- Các bạn ơi. Hannibal trịnh trọng nói. Mình đã biết Ian Carew trốn ở đâu rồi! - 13 -: ĐỐI MẶT NHAU
- Điều đó quá hiển nhiên - Hannibal nói tiếp sau khi thưởng thức cái nhìn chưng hửng của hai bạn. Mình biết là ta đã bỏ qua một cái gì đó rất hệ trọng. Bọn bắt cóc không thể nhìn thấy mình ngoài đường và theo mình đến đây dược.
- Cũng có thể được chứ, Peter bắt bẻ.
- Không thể nào! Nếu đúng là thế, bọn chúng đã thấy ngay là mình không đang chạy trốn, rằng mình không tìm cách trốn tránh. Bọn chúng đã thấy mình đi với bạn bè, cư xử như một người dân bình thường của Rocky. Thậm chí bọn chúng đã có thể nghe mình nói chuyện, và trong trường hợp đó, không thể nào lầm được.
- Kìa Hannibal, bọn chúng đã lầm mà! Bob phản đối.
- Đúng! Bọn chúng đã lầm, bởi vì bọn chúng thấy mình ở đúng chỗ bọn chúng nghĩ là sẽ thấy Ian. Nơi mà bọn chúng đang tìm Ian!
- Nơi bọn chúng tìm Ian à?
- Đúng, Bob à. Gần chỗ Ian bỏ taxi lại. Ở một chỗ mà thức ăn thường xuyên biến mất từ mấy ngày nay. Các bạn ơi! Hannibal nói mắt sáng rỡ. Ian Carew đang trốn trong đống đồ linh tinh này.
- Ở… ở đây? Peter hổn hển nói.
- Chỉ cách chỗ Ian biến mất có một cây số. Bob kinh ngạc nói. Peter à, không phải lũ chuột đã ăn mất khúc bánh mì kẹp thịt của cậu đâu: mà chính là Ian.
- Đúng. Hannibal gật đầu. Ian bị bọn bắt cóc rượt đuổi và đã chạy đến kho đồ linh tinh của ta. Có lẽ Ian nghĩ đống này sẽ là chỗ trốn tốt và trong nhà tha hồ mà kiếm thức ăn. Bọn bắt cóc đã theo Ian đến Thiên Đường Đồ Cổ hay ít nhất đến xóm này, bọn chúng chạy vòng vòng xóm này cho đến lúc nhìn thấy mình. Khi đó tất nhiên là bọn chúng tưởng mình là Ian, bởi vì mình đang ở chỗ mà bọn chúng nghĩ là sẽ gặp Ian.
- Cậu nghĩ suốt thời gian này Ian ở trong kho bãi đồ linh tinh hả? Peter không tin hỏi.
- Mình chắc chắn như vậy. Hannihal trả lời. Ta chỉ còn tìm ra Ian mà thôi.
- Đơn giản nhất là gọi tên Ian. Peter đề nghị,
- Mình nghĩ không được đâu. Hannibal đáp. Ian không biết ta. Ian chỉ thấy ta từ xa. Có lẽ Ian trốn kín lắm, nếu không cậu ấy đã ra khi thấy MacKenzie và Ndula. Nếu ta gọi hay tìm kiếm Ian, cậu ấy sẽ hoảng sợ và lại chạy trốn nữa. Mà ta cũng biết tìm người trong đống đồ linh linh này khó như thế nào!
- Nhưng rồi Ian cũng phải ra thôi, Peter nói. Chẳng lẽ ở cả đời trong đây.
- Tất nhiên là không. Ngay khi cảm thấy an toàn, Ian sẽ quay về Sư Tử Đỏ, hoặc sẽ gọi thương vụ ở Los Angeles. Trong khi chờ, Ian sẽ trốn thật kín.
- Vậy thì ta sẽ làm gì đây, hả Babal? Bob hỏi.
- Mình có kế hoạch, Hannibal tuyên bố. Mình nghi Ian đi dạo vào ban đêm, khi mọi thứ yên lặng.
- Vì vậy mà cậu đòi Bob và mình ở lại suốt đêm với cậu hả, Peter đoán ra.
- Phải.
- Ta giăng bẫy hả? Hay phục kích? Bob hỏi.
- Mình đề nghị thế này, Hannibal nói. Mình nghĩ Ian chỉ ra ngoài khi đói bụng. Ian khôn, nên cố gắng lấy thật ít thức ăn, nhưng cũng đủ để thím Mathilda nhận ra rằng có kẻ lấy cắp đồ ăn của thím trong tủ lạnh. Nhưng có lẽ Ian không có thức ăn dự trữ, nên ta sẽ có thể mồi cậu ấy được.
- Mồi bằng một cái gì đó ăn được, Peter tán thành.
- Chắc chắn Ian chỉ lộ mặt khi biết chắc rằng trong kho bãi không còn ai hết. Nên việc đầu tiên ta phải làm là bước ra và nói chuyện thật to, để cho Ian nghe thấy.
- Nhưng nói cái gì?
- Nói rằng ngày mai ta sẽ đi cắm trại và ta sẽ mang theo thức ăn. Một bữa picnic cho ba người mà ta sẽ để lại ngoài hiên trước nhà, để đi sớm mà không phải làm phiền ai.
- Hay đấy, Peter tán thành. Ba khẩu phần đồ ăn picnic, chắc là Ian sẽ chảy nước miếng.
- Đấy, Ian nghĩ rằng ta sẽ nghi đám lang thang nào đó lấy cắp bữa picnic. Vậy ta sẽ rời kho bãi đồ linh linh vào lúc mười giờ, ta sẽ bỏ lại thức ăn picnic giả ngoài hiên và ta sẽ lên phòng ngủ. Thật ra chỉ có hai trong ta đi ngủ, đứa thứ ba sẽ lặng lẽ quay trở xuống và trốn trong nhà bếp, từ đó có thể theo dõi hiên. Ta sẽ thay ca trong vòng hai tiếng, để ngủ. Cả ba sẽ mang theo tín hiệu khẩn cấp. Đứa đang gác sẽ tắt máy và ngay khi thấy Ian, sẽ nói mật khẩu để phát động tiếng "Cứu". Máy trong phòng mình sẽ bật lên, với các tín hiệu âm thanh và đèn chớp. Hai đứa đang ngủ sẽ thức dậy.