- Mình nghĩ một Hannibal Jones đã khó chịu đựng. Hai thật là quá! Peter nói.
Mọi người cười.
- Mình xin lỗi - Ian nói, và cám ơn các bạn. Mình rất mừng là các bạn đã tìm ra mình. Mình đang lo không biết bao giờ người ta mới tìm ra mình.
- Mình cũng thế. Hannibal nói, rất vui là tất cả đã gặp được nhau.
- Ở một mình buồn quá, cô đơn quá. Ian thố lộ. À, mình chưa biết tên các cậu.
Bob giới thiệu:
- Người giống bạn như đúc là Hannibal Jones, thám tử trưởng của bọn mình. Còn mình là Bob Andy, phụ trách lưu trữ và hồ sơ. Người cao lớn đằng kia là Peter Crentch, thám tử phó.
- Các bạn là thám tứ thật hả? Ian ngạc nhiên hỏi.
- Danh thiếp đây, Hannibal trả lời và đưa cho Ian tấm các.
- Người Mỹ các bạn vui quá há - Ian thích thú nói. Làm cách nào mà các cậu lại làm việc về vụ của mình!
- Chú Ndula và chú MacKenzie đã thuê bọn mình tìm ra cậu - Bob giải thích, sau khi phe địch lầm người và bắt cóc Babal thay cậu.
- Bọn chúng bắt cóc cậu thật hả? Ian hỏi.
Hannibal kể lại câu chuyện. Ian chăm chú nghe.
- Vậy là các bạn đã hiểu ý mình muốn nói gì khi viết "ở chỗ Djanga" và tìm được chiếc taxi chở mình ở Sư Tử Đỏ?
- Và bọn mình đã đoán ra rằng cậu đang trốn trong kho bãi đồ linh tinh. Peter kiêu hãnh nói thêm.
- Các cậu khá quá! Ian thừa nhận. Bây giờ, ta sẽ làm gì đây? Liên lạc với chú Ndula và chú MacKenzie để các chú trấn an ba mình.
- Tất nhiên, Peter nói. Bọn mình có thể chở cậu thẳng đến khách sạn Miramar.
- Các cậu có chắc là làm như vậy hay không? Bob hỏi. Rất có thể bọn bắt cóc đang theo dõi Thiên Đường Đồ Cổ hay theo dõi chú MacKenzie và chú Ndula ở Miramar.
- Bob nói đúng. Hannibal nói. Rất có thể là như vậy. Chú Ndula và chú MacKenzie đã nói: bọn này không dễ gì bỏ cuộc đâu. Ở đây ta yên thân, nhưng không nên mạo hiểm vô ích. Gọi điện thoại cho chú Ndula và chú MacKenzie để hai chú đến đây thì hay hơn.
- Để mình đi gọi. Bob nói.
Trong khi Bob quay số của khách sạn Miramar, Ian xem xét xe lán. Ian thấy bàn làm việc, tập hồ sơ, phòng thí nghiệm dùng làm phòng tối để rửa hình và các máy móc mà ba thám tử dùng để điều tra.
- Các bạn trang bị tốt quá. Ian bình phẩm. Không hiểu sao mình không thấy xe lán này từ bên ngoài.
- Không có gì lạ, Peter trả lời. Bọn mình chất đầy đồ phế thải lên đó. Thậm chí chú thím của Hannibal còn không nhớ là có chiếc xe lán này.
- Tuyệt quá! Ian kêu.
Bob gác máy.
- Phòng hai chú không có ai trả lời. Tiếp tân không biết hai chú đi đâu. Mình nói mình sẽ gọi lại sau. Mình không nhắn lại gì, sợ có người theo dõi hai chú.
- Cậu làm rất đúng. Hannibal nói. Chắc hai chú đang theo dõi trang trại Sư Tử Đỏ. Chắc là chẳng bao lâu sẽ có một chú trở về Miramar. Ian này, nếu bọn mình không tìm ra cậu, thì cậu định sẽ làm gì?
- Mình dự định quay trở lại Sư Tư Đỏ khi nào thấy bọn cướp đã đi rồi.
- Đúng y như mình đã nghĩ. Hannibal nhận xét. - Đáng lẽ cậu có thể thử liên lạc với thương vụ.
- Mình định chỉ làm vậy, khi không còn cách nào khác. Khi bọn bắt cóc đến Sư Tử Đỏ tìm mình, mình đã nghĩ rằng bọn chúng lấy được các bức thông điệp mà mình để lại thương vụ và bọn chúng biết đủ rành về mình để giải mã.
Hannibal mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy chiếc ngà voi nhỏ tìm thấy ở khe vực.
- Cậu có thấy cái này ở đâu bao giờ chưa?
Ian xem xét chiếc bông tai.
- Chắc chắn là được làm ở Nanda, dường như mình thấy quen, nhưng không nhớ nổi là thấy ở đâu.
- Bob ơi, cậu thử gọi lại Miramar xem sao. Peter nói.
Bob quay trở lại máy điện thoại, còn Ian tiếp tục quan sát xe lán. Ian xem xét kính tiềm vọng đâm xuyên qua nóc xe lán, cái loa cắm vào điện thoại, máy radio nhỏ xíu, kính hiển vi và máy quay hình.
- Các cậu tìm đâu ra mấy thiết bị này vậy? Ian hỏi.
- Phần lớn là của bọn mình tự chế, Peter trả lời. Từ các bộ phận còn tốt của những máy móc không hoạt động nữa. Babal đặc biệt rất tài việc sửa vặt này.
- Bọn mình có xưởng làm việc bên ngoài, Hannibal nói thêm.
- Xưởng hả? Mình cũng có. Ở nhà ấy.
- Khi đến đây, cậu có đi qua xưởng của bọn mình, nhưng do trời còn tối nên cậu không thấy. Hôm bữa cậu lấy cắp khúc bánh mì kẹp thịt của Peter, cũng chính là trong xưởng.
Bob quay sang các bạn.
- Khách sạn trả lời chú Ndula vừa mới về tới. Bob thông báo. Chú ấy đang lên phòng. Mình chờ chú ấy nhấc máy.
- Bọn mình sẽ chờ trong xưởng. Peter nói.
Peter, Hannibal và Ian trượt qua cửa sập, bò trong ống và chui ra xưởng. Ở hướng đông, mặt trời vừa mới mọc, trời sáng. Ian lo lắng nhìn xung quanh.
- Ở đây có an toàn không?
- An toàn. Hannibal nói. Kho bãi đồ linh tinh có hàng rào bao quanh, bên kia hàng rào không thấy gì trong này, có một núi to nhũng đồ phế thải quanh ta. Nếu có ai đến gần, ta sẽ thấy người đó trước khi bị thấy.
Ian yên tâm xem xét các dụng cụ và đồ nghề trên bàn thợ, Hannibal chỉ cho Ian xem cưa, mấy tiện và máy in.