Ngọc Bích đã hơn ngày nay chưa nguôi nỗi bựa bội vì chuyện Hoàng Đạt tỏ ra nồng nhiệt thái quá trong đêm vũ hội tại nhà họ Đèo.
Dù sau đó chàng hết lời giải thích, nàng vẫn khăng khăng cho rằng người yêu “cũng có thích Nguyệt Cầm” chứ không hoàn toàn chỉ vì muốn “đánh tháo” cho bạn!
Thành ra Đạt lâm vào cảnh “ách giữa đàng quàng vào cổ” và bị Ngọc Bích áp dụng chiến tranh … lạnh! Tuyệt không hé môi một lời với chàng suốt quãng đường dài.
Giờ, chừng bị óc tò mò thôi thúc nàng không nhịn được vụt hỏi Đạt :
- Nãy anh nói “sơn cẩu” … phải chó sói? Nghe tiếng tru lúc như sói!
- À…
Đạt mỉm cười mừng thầm trước dấu hiệu “hoà hoãn” nơi người yêu, lấy giọng ôn tồn giải thích :
- Người ta thường lầm sơn cẩu là chó sói! Tuy trông giống nhưng chúng là hai giống khác nhau! Sơn cẩu còn gọi là Sài Kíu thường lớn con hơn, rất háu ăn vớ được mồi là nuốt sạch! Có bốn giống chính : sơn cẩu vằn, sơn cẩu đốm, sơn cẩu nâu và sơn cẩu sói. Chúng sinh sống rải rác khắp các lục địa! nhưng ghê nhất phải kể giống hồng cẩu quấy, dân miệt biên giới gọi “quỉ mắt đỏ”! Thường các giống sơn cẩu khác tuy tinh khôn dữ tợn chúng cũng chỉ tụ họp thành từng bầy nhỏ, khoảng mười mấy, hai chục con là cùng! Giống hồng cẩu quây lại khác, thường kéo đi hàng đàn đông như kiến cỏ, có khi cả mấy trăm con. Mắt chúng đỏ như than hồng , hung hãn vọ cùng, đánh hơi người thú rất thính nhạy, ào tới nuốt chửng bất kể thứ gì gặp trên đường di chuyển! Cách nay gần mười năm anh đã chứng kiến bọn buôn lậu bị hồng cẩu quẩy táp sạch chỉ trong vòng vài phút, trên mạn biên thuỳ gần Mường Khương! Cả người ngựa, hành lý v.v… hầu như tất cả đều vào bụng “quỉ mắt đỏ”! có con bị súng bắn, vừa ngã xuống lập tức bị đồng loại xông tới gặm sạch, không sót một cái xương! Lần đó, nếu chẳng kịp vọt lên tàng cây cao ẩn mình chắc anh cũng … vào bụng chó quỉ!
Nghe Đạt kể cả Ngọc Bích, Trần Dũng đều lắc đầu ngán ngại.
Cô gái thắc mắc hỏi :
- Như vậy chúng còn đáng sợ hơn cả hùm, beo, tây, tượng… nữa sao?
- Hơn nhiều! Mọi loài dã thú dù mạnh đến đâu cũng chưa nguy hiểm bằng chúng! Hùm beo còn phải tránh xa loài quỉ mắt đỏ bốn chân, vì chúng quá đông, ào tới như cơn lốc không sức mạnh nào chống nổi! Cũng tỷ như một người giỏi võ nhưng phải cùng lúc đối địch với hàng trăm kẻ hung hăng liều mạng không biết sợ chết vậy! Hạ hết lớp này đến lớp khác nhào tới, đánh sao cho xuể.
Với giống hồng cẩu quẩy, ngay như dùng súng, nếu hoả lực yếu, chỉ có một, hai chục xạ thủ cũng chẳng địch lại chúng! Tốt nhất hãy tìm cách tránh xa! Nếu chẳng may “tao ngộ” loài “quỉ sứ biên thùy” này, phải lập tức kiếm cây cao trèo lên, hoặc tìm chỗ khuất cuối gió tát bùn đất lên người, nấp kỹ tránh xông hơi bị chúng ngửi thấy!
Nãy anh chọn nơi đây “cắm trại” là có ý phòng trường hợp gặp bọn chó quỉ kéo tới thì đã có sẵn “cao điểm” để ta thoát lên tránh! Các giống sơn cẩu tuy cũng biết leo trèo nhưng chẳng thể lên cao được, chỉ vài thước là cùng! Ta có thể từ trên bắn tỉa xuống hoặc dùng “đòn gió” hạ từng con một nếu chó quỉ đánh hơi muốn chồm theo!
Chàng trỏ gốc cây xế sau lều, thân lớn khoảng hai người ôm, cao vút đến hơn chục thước, phía trên ngọn tán tàn vươn xoà, rậm rạp, phần dưới hầu như chẳng có cành, nhánh, thoạt nhìn cũng thấy rất khó trèo!
Hoàng Đạt đứng phắt lên lục “sắc” hành trang lấy ra hai cuộn dây móc, quay tít mất vòng, ném “véo” lên tàn cây. Móc câu bám dính luôn vào cành lớn trên ngọn, Đạt giật thử mấy cái, gật gù :
- Chắc rồi! Đêm nay nếu lũ quỉ mắt đỏ kéo tới đông chúng ta cứ “thăng thiên” là xong!
Hai sợit hừng lớn đu đưa cách mặt đất chừng hơn thước, Đạt bảo Ngọc Bích bám dây leo thử mấy thước, thấy được mới yên tâm.
Trời sập tối, gió lùa qua ngọn đồi nghe vi vu như tiếng tù và từ cõi xa xăm nào vọng về, nổi chìm giữa đêm rừng tịch lặng hoang sơ.
Đạt, Dũng ngồi đối ẩm, Ngọc Bích đã rút vào lều từ nãy. Hai chàng tuổi trẻ lặng lẽ không nói với nhau một lời, vẻ đắm chìm trong tiếng động đêm rừng.
Lâu lắm, chợt Trần Dũng thở dài, nhấc chai dốc cạn phần rượu còn lại vào chén hai người :
- Làm nốt chỗ này thôi! Càng uống tớ càng nghe lòng mình khắc khoải lạ…!
Mặt chàng buồn mênh mang, dõi mắt trông về hướng tây, xa xăm…
- À! Chắc tại cậu đang nghĩ tới … “nàng”.
Hoàng Đạt rít một hơi xì gà nhìn bạn … thông cảm.
Dũng thừ người nhìn như “xuất thần” đến hơn phút mới phào giọng :
- Tớ linh cảm “nàng” đã biết “người xưa” đang trên đường trở lại sau bao dâu bể của thời gian! Giờ có lẽ nàng đang mong ngóng trông từng giây phút … cuộc xung họp sau gần thế kỷ! Đạt này! Ở vào trường hợp tớ cậu sẽ hiểu thế nào là … nỗi day dứt khủng khiếp trong tâm hồn!
Chàng ngửa cổ uống một hơi cạn chén.
Đạt khẽ giục bạn đi nằm nhưng Dũng xua tay :
- Cậu đi ngủ trước đi! Để tớ gác ca đầu! Khảong hai giờ sẽ gọi cậu!
- Cũng được! Nhưng nhớ để ý, hễ nghe tiếng sơn cẩu tru hú nhiều phải gọi tớ ngay!