Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Yêu truyền kiếp
↓↓ > > Yêu truyền kiếp
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Hoàng Đạt thừa hiểu, không khỏi cười thầm.

Cả ba tắm rửa, thay y phục xong thì gái hầu xuất hiện, lễ phép mời lên dự tiệc.

Anh em họ Đèo đã chờ sẵn bên bàn rượu thịnh soạn bày giữa phòng khách, có cả một cặp rượu vang chát.

Nguyệt Cầm vừa phục trang lại, càng tôn thêm vẻ kiều diễm lộng lẫy khiến Ngọc Bích buột miệng khen tấm tắc.

Được người cùng phái khen tụng, cô gái nhoẻn cười không giấu nỗi vẻ hân hoan trong lòng, nắm tay Ngọc Bích giọng xúc động :

- Chị quá khen! Em chỉ là loài hoa rừng , cỏ dại đâu dám sánh với những thiếu nữ xinh đẹp nơi đất Hà Thành hoa lệ! Như chị đây chẳng hạn!

Hai nàng cùng cười vui vẻ.

Đèo Thanh Sơn truyền gái hầu rót rượu mời khách nhập tiệc.

Tình cờ Trần Dũng ngồi cạnh Nguyệt Cầm, cô gái luôn tay bồi tiếp vị khách quí, vẻ ân cần hết mực, làm chàng trai nhiều lúc đâm lúng túng, ngượng ngập.

Rượu được vài tuần, cả Hoàng Đạt , Ngọc Bích đều cảm thấy hơi lo trước ánh mắt chan chứa, long lanh của cô gái họ Đèo khi nhìn Trần.

Nhất, Đạt là kẻ giang hồ lịch lãm trên tình trường, chỉ thoáng qua cũng hiểu ngay người đẹp non cao đã bị “tiếng sét ái tình” đánh ngã!

Chàng thầm kêu khổ!

Đoạn tìm cách nhắc khéo bạn, vờ hỏi :

- Dũng này! Mai sáng mấy giờ chúng ta khởi hành?

Trần Dũng thoáng ngẩn người nhưng vốn nhạy cảm, hiểu liền, đoạn đáp :

- Cáng sớm càng tốt! Khoảng bảy giờ đi!

Nguyệt Cầm nghe hai chàng đối đáp mặt hoa đang rạng rỡ vụt tối hẳn lại, buồn rầu.

Đèo Thanh Sơn liếc cô em gái dường như cũng hiểu, lộ vẻ trầm tư, giây lát ngập ngừng khẽ hỏi :

- Quí ân nhân có việc gấp chăng? Xin vì tình tri ngộ nán lại thêm ít ngày…

Đạt nhẹ nhàng thoái thác :

- Như đã kể qua, bọn này phải đến miền ba biên giới vì việc riêng, chẳng thể nấn ná, mong Đèo huynh cùng cô Nguyệt Cầm thứ lỗi! Khi nào xong việc trở về nếu tiện đường, chúng tôi sẽ ghé thăm.

Nge vậy, Nguyệt Cầm đòi phải hứa chắc chắn , khiến Đạt đành cười gượng :

- Chỉ ngại làm phiền gia chủ mà thôi! Được rồi! Thế nào lượt về bọn này cũng tạt vào chơi ít bữa!

Dũng trợn mắt dòm sững bạn, nhưng Ngọc Bích tủm tỉm cười ngầm ra hiệu cho chàng.

Trần vỡ lẽ ra Hoàng Đạt đã vì chàng “gánh vác” luôn chuyện hứa hẹn này. Ý Đạt sau khi hộ tống bạn đến xứ ngàn gặp người yêu cho trọn lời ước nguyện tiền duyên, chàng cùng Ngọc Bích quay về sẽ ghé nhà họ Đèo. Như thế vừa không thất hứa, lại tránh cho Dũng thế kẹt hiện giờ, bởi chẳng thể giải bày chuyện bí mật ghê gớm của Dũng, mà nếu khước từ thẳng thừng e bất nhã với chủ nhân!

Bất giác chàng trai họ Trần kín đáo thở dài, ái ngại vu vơ…

Không khí buổi tiệc vẫn vui vẻ trở lại, Đeo Thanh Sơn báo cho biết tối nay nhà họ đèo mở dạ hội mừng ba vị khách quí, có cả trai gái bản tham dự.

- Ồ! Đèo huynh làm bọn này ngượng quá! Bày vẽ mà chi thêm phiền hà!

Dũng, Đạt cùng lắc đầu ái ngại. Riêng Ngọc Bích nghe đến dạ hội có vẻ thích thú chừng hiếu kỳ muốn xem thử cuộc vui trên sơn cước ra sao.

Khoảng năm giờ chiều tàn tiệc rượu, ai nấy về phòng nghỉ dưỡng sức chờ tối dự hội.

Đạt sang phòng Dũng, căn dặn :

- Buổi vũ hội đêm nay cậu nên thận trọng, tớ xem chừng Đèo Nguyệt Cầm đang ngây ngất vì “tiếng sét ái tình” do cậu gây nên! Hãy tỏ ra chừng mực, tránh để đối tượng hiểu lầm… tai hại, nếu cậu vẫn quyết ý trung thành với … lời lập nguyện tiền thân!

- Nhưng tớ nào có ý định chinh phục hay tán tỉnh nàng đâu!

Trần Dũng thoáng nhăn mặt bảo bạn, Hoàng Đạt nheo mắt cười nụ :

- Ấy thế mà cô nàng cứ yêu thì sao? Chính “bà đầm” tớ cũng nhận thấy điều đó. Chẳng phải riêng Đạt này! Nên nhớ, về “khoảng đó” tớ từng nếm trải nhiều kinh nghiệm … thương đau! Hãy nghe tớ!

Chàng trai họ Trần yên lặng trong giây lát, gật gù :

- Thú thực tớ cũng cảm nhận trong thái độ Nguyệt Cầm bộc lộ vẻ quan hoài… hơi đặc biệt đối với tớ! Có lẽ… cậu nói đúng đấy!

- Đúng là cái chắc! Phàm, đàn bà con gái sơn cước rất hồn hậu, thuỷ chung, thẳng thắn và can đảm! Các nàng khi đã yêu ai thì sẵn sàng sống thác với tình, khó có trở lực nào ngăn nổi! Điều này hẳn cậu đã biết qua … chúc thư! Tớ chỉ lo cậu sơ sẩy vương mắc thêm tơ tình sẽ rắc rối đủ thứ! Hiểu chứ?
Đạt đặt tay lên vai bạn, bốn mắt nhìn nhau rất lâu, Trần Dũng chừng cảm khái thở phào ngùi giọng :

- Bằng hữu như cậu thực hiếm có trên đời! Phải chi vợ chồng cậu chịu cùng tớ…

Chàng bỏ lửng câu không nói tiếp, Đạt đoán hiểu ý bạn, khẽ lắc đầu ôn tồn :

- Cảm ơn cậu đã nghĩ tới mình. Nhưng, hẳn cậu thừa biết, tớ mang nặng nợ tình với nàng… mà nàng còn chữ hiếu! Bọn này có tính đến chuyện đó nhưng xét ra không thể được! Thôi thì… mỗi người hãy bằng lòng với số phận của mình! Giờ cậu nằm nghỉ, tớ cũng cần ngả lưng chút cho gân cốt đỡ mỏi.

Đạt quay ra, về phòng. Ngọc Bích đang nằm trên giường xem tiểu thuyết, thấy chàng vào bèn gấp sách lại, nhỏm dậy :

- Gớm! Hai ông tướng rù rì chuyện gì mà lâu thế? Em đoán chắc không ngoài vụ… giai nhân họ Đèo, đúng chứ?

- Không sai!

Chàng ngồi xuống cạnh người yêu, Ngọc Bích chống cằm vẻ nghĩ ngợi, bảo chàng :
« Trước1 ... 1415161718 ... 28Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Yêu truyền kiếp
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

XtGem Forum catalog