Trong nháy mắt, khoảng cách chia tay ngày nào đã qua ba tháng, Từ Bồi Nghị có chút gầy nhưng vẫn còn chịu đựng được.
Lưu Trọng Dương gửi tin ngắn cho hắn:” Nếu có tâm sự, tùy thời hoan nghênh trở về, nơi này như thế nào đều là nhà của cậu.”
Hắn hiểu được bạn tốt cổ vũ, nhưng hắn không yếu ớt như vậy, không cần phải tim người tố khổ, chính hắn có thể thực tốt đứng lên.
Hắn phân phó Trương thư ký gửi chi phiếu qua đó, nếu đã không có bạn gái tiết kiệm chi phí hẹn hò không bằng đưa cho bọn nhỏ ở cô nhi viện.
Ở trong công tác, hắn vẫn toàn tâm toàn lực làm việc, không cho phép chính mình vì tình cảm cá nhân mà thất thường, ngẫu nhiên ở thời điểm nhàm chán hắn thường đi lên tầng cao nhất để hóng gió nhìn xem phương xa.
Công ty có hoa viên cùng quán cà phê đi, rất nhiều nhân viên cũng đi chỗ đó nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, tương đối cũng rất ít người sẽ đến tầng cao nhất chịu gió thổi ngày phơi nắng, nơi này chí cớ lan can cùng tháp nước không có cái gì hay mà nhìn.
Hắn thích loại hoàn toàn cô độc này, chỉ có một mình mình không cần phải xen vào chuyện nhảm cùng lời đồn đãi, lẳng lặng chậm rãi giống như trở lại đoạn ngày ở cô nhi viện kia. Hắn không thuộc thế giới loại này, thế giới này cũng đã quên sự tồn tại của hắn.
Hôm nay giữa trưa, thể xác và tinh thần mỏi mệt hắn lại lên trên tầng thượng, cũng không nghĩ phát hiện ra chính mình không phải là cô độc
Hà Tĩnh Đình ngồi ở trên tháp nước, nơi này có bóng mát có vẻ mát mẻ, làm nàng nghe được tiếng bước chân hoảng sợ, nhìn đến người trước mắt lại khiếp sợ, đứng lên lung túng nói:” Tổng…..Tổng giám đốc, ngài khỏe…..”
Nàng tiến vào công ty ba tháng, mỗi khi tâm tình không tốt sẽ đi lên tầng cao nhất, nhưng chưa bao giờ chạm qua bất luận kẻ nào càng đừng nói là tổng giám đốc, này quả thực là ông trời thương người có tình, a không đúng, nên là ông trời rơi xuống lễ vậy xuống đây!
Từ Bồi Nghị gật cái đầu coi như là đáp lại, tình huống trở nên tiến thoái lưỡng nan, hắn là nên xoay người tránh ra, vẫn là đem nàng trở thành vô hình?
Hắn không thích bị quấy rầy, nhưng hôm nay là nàng đến trước, tầng cao nhất không phải là không gian tư nhân của hắn, hắn muốn oán giận cũng không thể.
Tiến thoái lưỡng nan không chỉ là hắn, Hà Tĩnh Đình cũng là rơi vào thế khó xử, không biết nàng lên tiếp tục lưu lại hay là mau mau chạy?
Từ ngày phỏng vấn đó, nàng liền đối với Từ Bồi Nghị có loại cảm thụ đặc thù, hắn là đối tượng sở hữu sự ái mộ của các nữ đồng sự, nàng cũng là vô pháp kháng cự thầm mến đến hắn, nhưng nàng không có nửa điểm phần thắng thầm nghĩ xa xa nhìn hắn là tốt rồi.
Nhưng là, giờ khắc này giống như vận mệnh an bài, đến tột cùng là muốn nàng như thế nào?
“Cô ở trên này làm cái gì?” Rốt cục, hắn quyết định mở miệng trước, ít nhất giống những người bình thường sẽ nói trong lời nói.
“Tôi….Tôi vừa rồi bị chủ nhiệm mắng, sợ chính mình sẽ khóc…..Liền đem hộp đồ ăn đến đây ăn.” Nàng không chỉ nói chuyện lúng túng còn có mặt đỏ tim đập, bình thường nàng đều cùng đồng sự ở hoa viên công ty dùng cơm, nhưng hôm nay nàng thực sự không có biện pháp, mãnh liệt uể oải làm cho nàng thầm nghĩ muốn một mình một chỗ.
Những người khác đều đã sớm đi vào quỹ đạo, nàng như thế nào còn có thể phạm một lội đơn giản như vậy?
Hay là nàng không thích hợp đi làm nữ nhân văn phòng, vẫn là về quê tìm người gả đi có vẻ tốt hơn?
“Ác……” Hắn chú ý tới màu sắc hương vị trên hộp thức ăn kia, không biết hương vị như thế nào?
Hắn nghĩ quản trụ miệng mình ở phía trước, lời muốn nói đã thốt ra:” Thoạt nhìn có vẻ rất ngon.” Hắn đối với nàng vẫn có ấn tượng, phỏng vấn ngày đó trong lời nàng nói làm cho hắn hâm mộ không thôi, nếu có thể nếm thử hương vị quê hương nàng chính là một sự kiện thực hạnh phúc. Chỉ vì hắn không có nhà, không có quê hương càng không có những người như vậy trân trọng hắn.
Không biết vì cái gì, hắn thèm ăn không phải thứ gì tốt lắm, nhất là thức ăn do khách sạn tỉ mỉ làm, thủy chung không chiếm được niềm vui của hắn, có thể là ở cô nhi viện đã quen ăn những món ăn bình thường, đối với những món ăn tinh xảo ngược lại không có hứng thú, nhưng hắn lại không thể tự mình đi đến những quán ăn ven đường, có khi kêu bí thư đi mua cơm hộp bọn họ đều lựa chọn những nhà ăn giá cả trên trời, hoàn toàn không hiểu thứ hắn yêu thích.
Hắn nói những lời này làm cho nàng ngây ngẩn cả người, người có địa vị như hắn món ăn cao cấp gì mà chưa ăn qua?
Như thế nào đối với cơm hộp nàng làm ở nhà lại thấy hứng thú?
Thừa dịp đầu óc còn chưa có hoàn toàn hỗn loạn, nàng nắm chắc cơ hội nói:” Nhưng là…..tôi không có khẩu vị như ngài, tổng giám đốc ngài muốn ăn sao?”
Lời mới nói đi ra chính nàng đều cảm thấy rất thẹn thùng, nàng cũng không phải muốn nắm bắt tâm của hắn hay khẩu vị của hắn, chính là…..Chính là hắn luôn có biểu tình cô đơn, làm cho nàng rất muốn vì hắn làm điều gì đó, hy vọng hắn không cần phải luôn nhíu chặt mày, khóe miệng cũng không cần phải luôn mím chặt, có thể được như vậy chứ?