Ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa rốt cục biến mất ở cửa phía bên kia, nàng mới dựa lưng vào tháp nước để cho hai chân như nhũn ra của nàng dựa vào.
Cuộc gặp gỡ hôm nay chính là bí mật lớn nhất của nàng, ai cũng không thể chia sẻ, nàng muốn một mình độc hưởng niềm ngọt ngào đó.
Không biét còn có thể có lần gặp lại tiếp theo không?
Nàng nhất định sẽ chờ, nhưng hắn còn lên đây sao?
Cho dù chỉ có một lần, cũng là kỉ niệm đáng quý nhất khi nhớ lại.
Hà Tĩnh Đình trở lại văn phòng làm việc, bạn tốt Lâm Ấu Chân cùng Giang Tú Vi đều tiến lên thân thiết hỏi:” Cậu vừa mới đi nơi nào, đã ăn cơm chưa?”
“Mình đã ăn xong cơm hộp rồi.” Hà Tĩnh Đình cười đến chói cả mắt, áp lực buổi sáng bị mắng đều trở thành hư không.
Lâm Ấu Chân không hiểu được nàng như thế nào khôi phục tinh thần nhanh vậy, tò mò hỏi:” Có phải hay không có chuyện gì tốt a?”
Hà Tĩnh Đình đương nhiên muốn giữ bí mật, chỉ nói:” Là do hương vị đồ ăn rất ngon, chính là năng lượng tốt nhất đối với mình nha.”
“Tốt, tốt, tốt, mọi người cùng cái đèn pin con thỏ đều giống nhau, năng lượng hồi lại mười phần!” Giang Tú Vi vỗ vỗ bả vai hai vị đồng sự, cùng nhau trở lại vị trí tiếp tục công việc làm một ngày buồn khổ.
“Ân!” Hà Tĩnh Đình hiện tại chí khí tràn đầy, nàng càng cố gắng làm việc nhiều hơn, tan tầm xong còn muốn đi mua sách bởi vì nàng có “cao nhân” chỉ điểm, chính là trong lòng hắn là người cao nhất.
Sau ngày đó, Hà Tĩnh Đình vào thời gian nghỉ trưa thường mang cơm hộp lên tầng cao nhất nhưng cơ hội gặp Từ Bồi Nghị cũng không cao, khả năng mười lần chỉ gặp được hai, ba lần nhưng là nàng nguyện ý chờ, chờ hắn lặng yên xuất hiện, chờ hắn tới nói vài câu, càng hy vọng hắn ngẫu nhiên có thể cười một cái.
Từ Bồi Nghị cũng biết là nàng đang đợi hắn, từ lúc bất ngờ gặp cho tới bây giờ không còn là trùng hợp nữa mà là cố ý.
Hắn nghĩ là sẽ bảo trì tâm trạng bình tĩnh sẽ không đi lên tầng cao nhất nữa nhưng là hắn lại nhớ về cái hương vị cố hương kia, không tự chủ được mà lại đi đến bên cạnh nàng.
Nàng hấp dẫn hắn, trong lúc đó đều không phải là loại nam nữ dây dưa mà là một loại cảm giác vô cùng thoải mái, nàng sẽ không hỏi cái gì nhiều trước sau cũng chỉ mang vẻ mặt mỉm cười giống như làn gió nhẹ phả vào mặt mềm nhẹ mà không có áp lực.
Cớ lẽ từ trước tới giờ, Nhan Tư Gia đều gây cho hắn toàn là mưa rền gió dữ, một chút mê say, một chút tan nát cõi lòng, mà nay hắn là vô lực chống đỡ vẫn là đi tìm một chỗ để thả lỏng tinh thần và thể xác.
Sau khi Từ Bồi Nghị ăn xong hộp cơm lần thứ năm nàng làm, Hà Tĩnh Đình không nhịn được hỏi:” Tổng giám đốc, ngài có đặc biệt thích ăn cái gì không?”
“Không cần đặc biệt chuẩn bị gì cả, tôi thực thích ăn những món rau xanh này.” Hắn không muốn xem nàng thay đổi, nàng không cần lấy lòng hắn, đón ý nịnh nọt hắn, hắn hy vọng nàng cứ để nguyên bộ dáng ban đầu nếu nàng muốn lo lắng ngược lại sẽ làm hắn muốn chạy trốn.
“Ác, được.” Nàng gật gật đầu không hề nhiều lời. Hắn đối với nàng vẫn có ấn tượng, phỏng vấn ngày đó trong lời nàng nói làm cho hắn hâm mộ không thôi, nếu có thể nếm thử hương vị quê hương nàng chính là một sự kiện thực hạnh phúc. Chỉ vì hắn không có nhà, không có quê hương càng không có những người như vậy trân trọng hắn.
Không biết vì cái gì, hắn thèm ăn không phải thứ gì tốt lắm, nhất là thức ăn do khách sạn tỉ mỉ làm, thủy chung không chiếm được niềm vui của hắn, có thể là ở cô nhi viện đã quen ăn những món ăn bình thường, đối với những món ăn tinh xảo ngược lại không có hứng thú, nhưng hắn lại không thể tự mình đi đến những quán ăn ven đường, có khi kêu bí thư đi mua cơm hộp bọn họ đều lựa chọn những nhà ăn giá cả trên trời, hoàn toàn không hiểu thứ hắn yêu thích.
Hắn nói những lời này làm cho nàng ngây ngẩn cả người, người có địa vị như hắn món ăn cao cấp gì mà chưa ăn qua?
Như thế nào đối với cơm hộp nàng làm ở nhà lại thấy hứng thú?
Thừa dịp đầu óc còn chưa có hoàn toàn hỗn loạn, nàng nắm chắc cơ hội nói:” Nhưng là…..tôi không có khẩu vị như ngài, tổng giám đốc ngài muốn ăn sao?”
Lời mới nói đi ra chính nàng đều cảm thấy rất thẹn thùng, nàng cũng không phải muốn nắm bắt tâm của hắn hay khẩu vị của hắn, chính là…..Chính là hắn luôn có biểu tình cô đơn, làm cho nàng rất muốn vì hắn làm điều gì đó, hy vọng hắn không cần phải luôn nhíu chặt mày, khóe miệng cũng không cần phải luôn mím chặt, có thể được như vậy chứ?
“Ân……tôi ăn hai miếng là tốt rồi.” Hắn đã biết ăn một lần sẽ có kết quả gì, nam nữ trong lúc đó dụ hoặc cùng lừa gạt, dẫn đến có mừng như điên cùng bi ai, hắn đều thầm tách rõ ràng rành mạch.
Chính là, hắn cần một động lực để thay đổi, nếu là cô gái đáng yêu này tựa hồ có năng lực đưa hắn ra khỏi vũng bùn đau lòng kia.
Nàng kinh ngạc lập tức nói:” Xin mời! Tôi mong còn không được, đũa và thìa kia còn chưa có dùng, xin cứ yên tâm mà sử dụng.”