Nhưng đối với một con người tàn phế phải nằm dính xuống xe lăn, việc giết một địch thủ mạnh khỏe lại luôn ở cách xa thì thật là cả một vấn đề. Tất nhiên là việc cầm lấy một khẩu súng và cho hắn ta một phát từ khoảng cách cửa sổ là một việc dễ dàng nhưng như thế thì khác nào tự mình chui vào phòng hơi ngạt. Không, vấn đề là ở chỗ phải giết cho được con heo đó mà không hề hấn gì. Chính vì thế mà Hêrinh sẽ cần đến cho ông ta. Vấn đề ở chỗ là sử dụng con rắn vào lúc nào và như thế nào. Moócli đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.
Hôm nay, chính là ngày ấy. Gơrêi đã vào thành phố, Lăng thì tính ở nhà và nếu những tính toán của Moócli là chính xác thì hắn ta sẽ uống đến say mèm ra. Moócli hy vọng rằng Hêrinh có trữ trong người số lượng nọc đủ theo như ông ta cần. Nếu như vậy thì Lăng sẽ chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rượu sẽ làm dãn mạch của hắn ta, nọc độc sẽ lan nhanh hơn, cái chết sẽ đến nhanh hơn. Điều ấy là hết sức quan trọng. Viên thiếu úy hoàn toàn không muốn cho hắn còn đủ thời gian bước vào nhà và để lại mảnh giấy nào đó mà ông ta không thể thủ tiêu nó đi được, vì ông ta không thể tự mình đi xuống thang gác.
Gơrêi mang bữa ăn sáng lên cho anh.
- Em đi bây giờ đây, anh thân yêu - cô nói. - Em mang lên nhiều bánh hơn một chút để lỡ anh có muốn uống thêm với cà phê. Nếu anh còn cần gì nữa - cô ngập ngừng thêm vào - Mankôm luôn luôn có nhà, anh hãy gọi anh ấy.
- Mankôm - viên thiếu úy gầm lên cho Lăng cũng nghe thấy - Em chỉ cần đi chưa được một dặm là hắn đã lại đút đầu vào cái chai rồi.
Cô giật mình sợ hãi.
- Em xin anh, đừng nói thế. Anh ấy cũng hết sức buồn phiền vì... vì tất cả những gì đã xảy ra.
- Ha! - Moócli gằn, ông vỗ vỗ vào bàn tay to bè mềm mại của cô - Thôi, đừng có lo lắng cho anh. Em hãy nghỉ ngơi vui vẻ ở thành phố và mua một cái gì đó cho mình.
Sau khi ăn một cách vội vã hơn thường lệ, ông ta lăn chiếc ghế bành ra cửa sổ. Tất nhiên là Lăng đã nằm dài ở đó với chai rượu Uytxki loại ngon trên chiếc ghế xếp và chỉ cách nhà vài mét, dưới bóng cây che cho hắn khỏi ánh mặt trời tháng năm.
Như vậy là khoản đầu tiên của kế hoạch đã thành công, Moócli nhận xét một cách nhẹ nhõm. Nếu như thằng em rể tự dưng lại ngồi uống rượu trong nhà thì kế hoạch của ông ta kể như không thành.
Sau khi uống một vài ngụm rượu lớn, Mankôm ngửa cổ nhìn kẻ tàn tật và hét lên:
- Không ai có quyền ra lệnh cho tôi khi nào được uống và khi nào không - Giọng nói của hắn đã hơi có vẻ nhừa nhựa.
"Hắn thậm chí không thèm ăn gì nữa - viên thiếu úy nhủ thầm một cách nhẹ nhõm - Hắn sẽ đổ sớm".
Dự đoán của ông chẳng mấy chốc đã được xác nhận. Với khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở khò khè, hắn ngả người ra sau ghế, quên hết mọi chuyện trên đời. Khó mà tin được một cái chết dù kinh khủng đến mức nào lại có thể làm cho hắn quay về với hiện thực trước khi trái tim hắn ngừng đập. Dù sao thì Moócli cũng hy vọng vào điều đó.
Một giờ sau thì Hêrinh xuất hiện, bò về phía con suối nhỏ. Viên thiếu úy ngồi bên cửa sổ bên hông đã sẵn sàng. Ông ta trang bị cho mình một cây cần câu dài hai mét với sợi dây câu chắc chắn bằng nylon dài gần hai chục mét. Cuối sợi dây câu là một cái lưới nhỏ. Nó có thể xiết chặt lại theo sợi dây câu, nhưng vẫn có thể mở, và nó phải đủ thoải mái để có thể xiết lại khi ông kéo căng sợi dây câu.
Hêrinh bữa nay có vẻ không được bình thường. Con rắn vĩ đại ngừng lại mấy lần rất bất ngờ, vươn cao cái cổ một cách lo lắng, và nhìn xung quanh. Hai lần nó bỗng phun phì phì giận dữ và cong người lên. Chẳng sao cả, Moócli tự nhủ, mày càng giận dữ thì càng tốt.
Ông phải vận dụng tất cả tài nghệ của mình để đưa được cần câu qua cửa sổ. Ông hoàn toàn không có khả năng cử động một cách tự do nên công việc này tất nhiên là khó khăn hơn việc ném sợi dây câu xuống nước. Ông thả cái lưới xuống ngay trước con vật lấp lánh như một viên kim cương đang nhấc mình lên giận dữ. Cái đuôi con vật đập xuống cong lên làm cả người nó biến thành một vết loang lớn. Đó chính là giây phút mà viên trung úy vẫn chờ đợi. Bằng một cử động lành nghề, ông choàng cái lưới vào cổ con rắn, kéo nó xuống người con rắn khoảng vài phân và xiết thật chặt lại.
Trong cơn điên giận, con rắn cố gắng hết sức chống lại kẻ thù vô hình. Nhưng Moócli không để phí thời gian, ông quấn sợi dây câu lại, nhấc con rắn lên cao. Đó là một công việc hết sức tinh vi. Ông cần phải kéo con rắn lên qua cánh cửa sổ rồi thả nó xuống qua một cánh cửa sổ khác - và cần phải cẩn thận để nó không cắn ông. Ông lùi ra xa cửa sổ và cẩn thận kéo con vật đang quằn quại lên, lôi nó về hướng cần thiết rồi ném nó xuống một cửa sổ khác. "Anh bạn già này nặng ra phết - ông nghĩ - Có lẽ nó phải nặng đến mười lăm pút". Lăn xe lại thật gần bệ cửa sổ và giữ chắc cây cần câu - thật may mắn là tay ông ta còn rất khỏe. Moócli thả con vật sáng lấp lánh như kim cương xuống gần chiếc ghế xếp. Ông bỗng ngần ngừ khựng lại hít mạnh không khí. Nếu bỗng như Mankôm tỉnh dậy hoặc xuất hiện một ai đó thì ông sẽ nói rằng đó chỉ là một trò đùa, ông muốn hù dọa chàng trai chứ không bao giờ thả con rắn sát đến mức nó có thể cắn người em rể. Thậm chí cả khi nó đã cắn Lăng, ông nghĩ, ta vẫn có thể nói đó là một trò đùa, nhưng ta đã tính toán sai và thả sợi dây câu hơi dài hơn cần thiết. Ông bỗng nhớ lại giây phút kinh khủng khi ông bị ném vào không gian, sau đó là một tuần lễ khổ sở, và cả thân thể tật nguyền của mình. Bây giờ thì Lăng sẽ phải chịu đựng điều đó nhưng anh ta may mắn hơn là anh ta sẽ không biết gì hết.