Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Cái bẫy - Actua Pôtgié
↓↓ > > Cái bẫy - Actua Pôtgié
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Tôi không nghĩ rằng.... Moócli vội vã nói, nhưng Gơrêi đã ngắt lời ông ta.

- Tất nhiên rồi. - Cô nói - Tôi cũng muốn các ông dọn trước khi.... trước khi Mankôm tội nghiệp... - Cô ta lại nức lên.

- Ông vừa định nói gì có phải không? - viên thanh tra nhìn thiếu úy hỏi.

- Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ Gơrêi tội nghiệp không muốn có nhiều người xung quanh kêu la và lùng sục trong các bụi rậm, nhưng... - ông ta nhún vai. Khi họ tìm ra Hêrinh, nếu như tìm ra thì sợi dây có lẽ cũng đã đứt rồi. Trong mọi trường hợp, phản đối một cách quá lộ liễu thì ông ta không dám.

- Thôi, vậy thì chúng ta đã quyết định - viên thanh tra nói - Lúc này, đó là tất cả công việc.

Khi viên thanh tra đã đi khỏi, Moócli có một vẻ mặt suy tư. Nhưng sau đó, điều ấy tan ngay. Rõ ràng là hắn chẳng nghi ngờ gì cả. Tất nhiên là có một vài điều không tự nhiên. Còn chuyện dọn dẹp, tiếc là Gơrêi đồng ý quá nhanh. Thực ra là nếu họ có giết được vài con rắn hổ mang nhỏ thì một phần lớn những con già dặn có kinh nghiệm, những cựu chiến binh cỡ Hêrinh sẽ trốn trong tổ của mình một cách an toàn.

Vào đúng ngày dọn dẹp ấy, một nhóm đàn ông và thanh niên đến trang trại vào khoảng ba giờ. Họ được trang bị bằng đủ thứ vũ khí, gậy gộc, dùi cui, dây xích... Nối liền nhau thành một hàng ngang, họ cào tất cả các bụi rậm, la hò, dậm chân. Những người đi đầu cảm thấy an toàn trong những chiếc ủng cao. Họ quần trong hai giờ rồi tiến sang lãnh địa của người khác. Những tiếng ồn ào lắng xuống.

Gơrêi có vẻ mệt mỏi nhưng bình tĩnh, cô chưa bao giờ đòi hỏi nhiều ở cuộc sống và bây giờ bất ngờ nhận ra một điều là mình hoàn toàn tự do điều khiển thời gian, tiền bạc và tình cảm của mình. Đặc biệt là cái cuối cùng.

Moócli cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ông biết rằng mối quan hệ tốt đẹp của ông và Gơrêi sẽ nhanh chóng khôi phục, ông sẽ cố gắng cảnh giác và giữ gìn cô khỏi những tên đào mỏ. Trước khi Lăng xuất hiện, một vài kẻ xung quanh đây đã ngấp nghé, ngoại trừ viên thanh tra thì trong bọn chúng không có kẻ nào xứng đáng làm chú rể cho một cô dâu dù không lấy gì làm đẹp đẽ như Gơrêi. Nhưng dù sao thì cả viên thanh tra cũng không có khả năng thể hiện những ưu điểm của mình. Mankôm Lăng trẻ hơn và dĩ nhiên có phần nào đẹp hơn đã chặn mất đường của ông ta. Viên thanh tra Doixơn bây giờ đã có vợ. Viên thiếu úy nghĩ đến điều đó với một niềm vui ác độc. Nào, cứ thử tiến lại gần coi, những thằng hề. Bây giờ thì ông đã biết ông phải mạo hiểm cái gì và ông sẵn sàng thọc gậy vào bánh xe, chiến đấu không khoan nhượng. Cho đến tận những phương pháp bẩn thỉu nhất nếu thấy cần thiết.

Sáng hôm sau buổi dọn dẹp, Moócli hơi thấy ngạc nhiên và lo lắng khi viên thanh tra bước lên - Có chút việc riêng, ông ta giải thích khi yêu cầu Gơrêi ở dưới.

- Chào anh, - viên thiếu úy nói với vẻ ngoài bình thản. Có việc gì làm anh lại phải đến đây vậy?

- Vấn đề là ở chỗ, - viên thanh tra nói, cặp mắt màu sáng của ông ta trượt khắp phòng rồi dừng lại ở cánh cửa tủ tường - tôi đã tìm thấy một vật hết sức thú vị trong khi dọn dẹp. Những người cùng làm không nhận ra điều gì cả, còn tôi thì vẫn nghĩ xem vì cớ gì mà con rắn lại cắn một người say nằm ngủ trong ghế bành.

Moócli cảm thấy trong người tất cả như bị siết chặt lại. Nhưng khuôn mặt ông ta vẫn không hề thay đổi, như ông ta nghĩ.

- Nhưng anh biết không - ông ta kéo dài - động vật không sống theo quy luật của chúng ta. Một vài cậu bé nào đấy ngồi trong phòng thí nghiệm cho rằng những con rắn phải hành động như thế này, nhưng có ai giải thích cho những con rắn biết điều ấy đâu. Đúng không nào? Anh thường ra ngoài thiên nhiên chắc anh cũng thấy bọn động vật chúng làm nhiều điều không giải thích nổi.

- Nhưng có một điều chúng không thể nào làm nổi là đeo cho mình một cái thắt lưng - Câu trả lời hết sức khô khan - Chúng tôi đã tìm thấy một tấm da rắn còn tươi, chắc chỉ mới một hay hai ngày trước, trời trừng phạt tôi nếu tôi nói sai, trên người nó còn một mạng lưới quấn rất chặt, một khúc dây cước để câu cá dày như để câu cá mập vậy. Tôi nghe người ta nói rằng, anh là một thợ câu chuyên nghiệp với những dụng cụ như vậy.

Tim viên thiếu úy đập loạn cả lên, rất xấu, điều ấy là rất xấu.

- Anh muốn nói điều gì vậy? - Ông ta hỏi, cố gắng giữ giọng nói của mình bình thường.

- Tôi chỉ nghĩ là nếu như bây giờ tôi ghé nhìn vào cái tủ kia thì tôi sẽ tìm thấy phần còn lại của một cần câu, dường như nó bị đứt.
Moócli muốn nổi khùng lên, dù khuôn mặt của ông ta không thay đổi. Ông thật là một thằng ngốc. Hêrinh bị kích động. Bất cứ một thằng ba hoa nào đó cũng phải nghĩ ra là con rắn có thể thay bộ da của mình. Việc thực hiện kế hoạch đáng ra có thể hoãn đến lần sau được. Nhưng làm sao ông có thể biết trước rằng sợi dây cước sẽ đứt. Chẳng qua là một sự không may mắn, một trường hợp mà không một sự đề phòng nào có thể giúp ích.

- Và điều đó sẽ đặt tôi vào tình thế như thế nào? - Ông hỏi thẳng, mắt nhìn vào Doixơn - Tôi bị bắt phải không? Anh tính làm gì?
<
« Trước1234
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Cái bẫy - Actua Pôtgié
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

XtGem Forum catalog