Snack's 1967
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Cái bẫy - Actua Pôtgié
↓↓ > > Cái bẫy - Actua Pôtgié
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Vừa oằn mình lên vừa phun phì phì, con rắn được thả xuống người Lăng. Khi tìm thấy một cái gì cưng cứng dưới mình, con rắn chuyển sang tấn công nhanh như chớp. Con rắn mổ vào cổ, vào mặt Lăng hai ba lần. Dù căm ghét và bản chất vô cùng độc ác, mặt Moócli vẫn tái nhợt đi và tay ông ta run lên. Nhưng Mankôm thì không biết gì cả. Anh ta xua xua tay lên mặt bằng cử động của một người say, dường như anh ta đang xua một con ruồi, rồi chìm vào giấc ngủ. Viên thiếu úy để cho con rắn cắn người em rể thêm một lần nữa. Có lẽ thế là quá đủ. Trông Lăng đã có vẻ hết sức kinh khủng, anh ta co giật nhiều lần cho tới khi nọc độc lan khắp cơ thể. Anh ta chắc chắn là không còn có thể tỉnh lại được nữa.

Bây giờ mới là công việc phức tạp nhất. Viên thiếu úy có một cây gậy dài, ở đầu có buộc một con dao đã mở lưỡi. Ông cần phải nhấc con rắn lên và cắt lưới đúng vào chỗ nó riết qua người. Ông không thể giết Hêrinh được, vì điều đó không thể đổ vấy cho Lăng được. Giá mà Mankôm nhấc người lên một chút và đổ nhào xuống đất thì Moócli có thể giết con rắn và quăng cây gậy gần đó. Nhưng nạn nhân nằm xoãi dài trên ghế, rõ ràng là anh ta không thể giết con rắn được. Nhưng viên thiếu úy không thể nào lôi con rắn ra khỏi lưới được. Thật là một vấn đề nan giải.

Ông từ từ nhấc con rắn lên cửa sổ. Ông ta đành phải tựa cây cần câu vào tay ghế bành, ôm giữ nó bằng một tay, còn tay kia vươn ra với chiếc gậy có con dao. Nhưng con rắn bông quằn người lên bằng cả sức mạnh của mình, cây cần câu cong lại đến mức đầu của nó giật mạnh xuống phía dưới đập vào thành cửa sổ, sợi dây đứt tung và con rắn bị rơi bịch xuống dưới đất. Dưới đất, với sợi dây cước dài cả thước cột xung quanh bụng, con rắn nhanh chóng bò đi mất.

Moócli nhìn theo con rắn một cách kinh hoàng. Nếu có ai đó tìm ra con rắn với sợi dây lưng bằng cước ấy. Nhưng sau đó, ông ta trấn tĩnh lại. Chắc là trong khi bò cọ sát với mặt đất như thế, sợi dây cước sẽ bị đứt, hoặc là Hêrinh cũng sẽ giựt đứt khỏi tấm lưới.

Nhưng dù sao thì ông cũng còn phải nghĩ cách phi tang sợi dây còn lại để không có một sự liên tưởng nào. Tất nhiên là ông không thể nhờ Gơrêi giấu nó đi, cũng không thể ném vào thùng rác để đốt. Sợi nilon sẽ không cháy hết mà chỉ tạo ra một cái mùi khó chịu mà thôi. Không, cần phải để nó lại đây. Sự mạo hiểm sẽ là ít nhất: Herinh và khúc dây nilon kia sẽ không ai nhìn thấy.

Trong toàn bộ kế hoạch chỉ có một điểm yếu, nhưng điều đó thì không thể nào làm khác được. Có một ai đó có thể nghi ngờ rằng con rắn có cắn một người nằm xa mặt đất như vậy không? Nhưng nói chung người nằm cũng không cao lắm, chỗ lưng cao lên của anh ta một con rắn lớn có thể vươn tới. Sự tranh cãi rằng con rắn không thể cắn người không hề trêu chọc gì đến nó không thể nào khẳng định được. Điều quan trọng là cả Gơrêi lẫn Moócli không thể nào bị nghi ngờ, Gơrêi thì ở trong thành phố, còn ông ta thì bị dính xuống giường trên gác. Ý nghĩ về việc sử dụng một cái cần câu phức tạp đến nỗi viên thanh tra sắc sảo nhất chưa chắc đã nghĩ ra.

"Thật tiếc - viên thiếu úy nghĩ - ta không thể nào làm cho Gơrêi bớt đau khổ khi thấy Lăng như vậy. Nhưng nếu ta tự gọi điện và báo cho cảnh sát về cái chết của Moócli thì ta sẽ phải giải thích chuyện xảy ra như thế nào. Ta hoàn toàn không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, là từ trên cao này khó xác định người ta sống hay chết. Thôi đành để cho Gơrêi gánh lấy công việc ấy. Không sao, cô ta có một lớp da khá dày. Cô ấy sẽ chịu được điều ấy. Vả lại Mankôm đâu phải là một sự mất mát gì ghê gớm lắm đâu".

Một tấn kịch khá nặng nề đã diễn ra khi Gơrêi từ thành phố trở về thấy chồng nằm trên chiếc ghế đã chết, mặt mũi sưng phù. Nhưng khuôn mặt hắn ta khá bình thản, rượu làm nhanh chóng con đường đến với cái chết và cũng làm giảm đi mọi đau đớn.

Viên thanh tra được cử đến có vẻ rất nghi ngờ về mọi việc xảy ra.

- Tôi không thể tưởng tượng được tại sao con rắn lại có thể cắn một người đang nằm trên ghế bành không làm phiền đến ai cả... nếu như Lăng không trêu chọc, hoặc ném đá vào người nó.
Nhưng còn ở trường hợp này... tôi chịu.

Và khuôn mặt ông ta nghiêm lại.

- Năm nay, khu vực chúng ta ở xuất hiện quá nhiều rắn hổ mang. Sáng ngày kia, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thanh trùng. Tôi nghĩ rằng ông sẽ không phản đối nếu như chúng tôi dọn sạch cả trang trại của ông. Gia đình Lôxơn đã đồng ý, cả Uyênxơn, Khaper cũng vậy.
« Trước1234Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Cái bẫy - Actua Pôtgié
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ