- Sau tất cả những gì Bob vừa mới đọc cho bọn mình nghe, mình nghĩ Seaside là một nơi tương đối an toàn. Chỉ cần cậu thuyết phục mình rằng con rồng tối hôm qua là rồng giả, là được rồi. - Thì để bắt đầu, Hannibal nói, chúng ta chưa hề nhìn thấy...
Chuông điện thoại ngắt lời. Hannibal thò tay tới định nhấc ống nghe, rồi cậu có vẻ phân vân.
- Nghe đi! Nhấc máy đi! Peter khuyên. Có thể lại một cú gọi của ông bạn ma của ta! Chắc là hắn cũng đã yêu cầu con rồng hãy tránh xa cái hang của hắn rồi!
Hannibal mỉm cười, rồi nhấc ống nghe.
- A lô?
Như thường lệ, cậu gắn ống nghe vào micro để cho Peter và Bob có thể theo dõi cuộc đối thoại.
- A lô! Một giọng nói quen thuộc trả lời. Alfred Hitchcock đây. Có phải cậu không, Hannibal?
- Dạ phải thưa bác. Cháu đoán chắc là bác gọi để hỏi thăm cuộc điều tra của chúng cháu tiến triển đến đâu rồi phải không ạ?
- Đúng! Giọng nói thân thiện - Tôi đã khẳng định với anh Allen rằng các cậu có khả năng giải vụ bí ẩn về con chó Pirate thật nhanh và khéo léo. Các cậu tìm ra con chó chưa?
- Dạ chưa, thưa bác. Trước tiên chúng cháu phải làm sáng tỏ một vụ bí ẩn khác. Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi!
- Con rồng hắt hơi! Ông Hitchcơck ngạc nhiên lặp lại. Ý cậu nói là con quái vật đó có thật hay sao? Và nó hắt hơi. Lạ thật. Dường như hành tinh này còn dành cho chúng ta nhiều ngạc nhiên nữa. Nhưng nếu việc con rồng xuất hiện khiến các cậu bối rối như thế, tôi đề nghị cậu bàn bạc với một chuyên gia về lĩnh vực này...
- Ý bác nói ai ạ? Hannibal tò mò hỏi.
- Chính anh bạn thân Henry Allen của tôi, - ông Hitchcock trả lời. Tôi không biết người nào sử dụng nhiều rồng trong các bộ phim bằng anh ấy. Tôi lấy làm lạ là anh ấy không nói với các cậu về việc này.
- Ồ! Bác Allen có nói đến, nhưng hình như điều này không chuẩn bị nổi tinh thần cho sự việc bác ấy gặp trên bãi biển. Dạ thôi, cám ơn bác đã gọi đến. Cháu sẽ gọi điện thoại cho bác Allen để báo bác ấy chúng cháu đang điều tra đến đâu rồi.
- Khoan gác máy! Ông Hitchcock nhanh nhẹn nói. Anh Allen đang gọi cho tôi trên đường dây khác. Chờ tôi yêu cầu cô thư ký nối máy cậu với anh ấy...
Vài giây sau, giọng nói của ông Allen vang lên:
- A lô! A lô! Cậu Jones đó hả?
- Chào bác Allen ạ - Hannibal trả lời. Cháu rất tiếc, nhưng cho đến nay, tụi cháu chưa tìm thấy dấu vết gì của con Pirate cả. Nhưng bác yên tâm, chúng cháu không bỏ cuộc đâu ạ!
- Cám ơn cậu. Dù sao, ở giai đoạn điều tra này, tôi chưa mong đợi kết quả gì lớn đâu. Rất có thể là con Pirate của tôi chỉ do kẻ lạ ăn cắp và mang đi. Nó là con chó thích gần người và dễ làm quen.
- Chúng cháu cũng có nghĩ đến khả năng đó, Hannibal thở dài. Bác ơi, trong số các láng giềng của bác, có ai tìm thấy con chó trở lại chưa?
- Chưa, ông Allen đáp. Tôi biết cậu nghĩ gì rồi. Thật là trùng hợp quá phải không? Tất cả chó của chúng tôi đều mất tích gần như cùng một thời gian.
- Dạ phải.
- Các cậu có liên lạc với hàng xóm của tôi không?
- Chỉ có hai ông không có chó mà bác đã nói, ông Carter và ông Shelby.
- Hai ông này có cung cấp cho các cậu điều gì không?
- Thưa bác Allen, bác có những hàng xóm thật lạ lùng. Ông Carter có vẻ giận dữ vì bị quấy rầy và lấy súng đe dọa chúng cháu, ông ấy ghét chó. Theo ông ấy, chó đã gây thiệt hại trong nhà ông ấy và ông ấy sẵn sàng bắn vào chó!
Ông Allen cười.
- Giả vờ thôi, cậu ơi! Anh Carter nói nhiều làm ồn ào thế, nhưng tôi nghĩ anh ấy không bao giờ tấn công một con vật không tự vệ được... Thế còn anh bạn Arthur Shelby? Cuộc gặp với ông ấy diễn ra như thế nào?
- Thật ra, Hannibal thú nhận, bác ấy cũng gây cảm xúc mạnh cho chúng cháu, nhưng theo cách khác. Bác ấy ra sức làm đủ cách cho chúng cháu sợ!
Tiếng cười của cựu đạo diễn lại vang lên trong ống nghe.
- Chắc là các cậu nói đến mấy thứ đồ chơi mà ông ấy sắp xếp chung quanh nhà để buộc những kẻ hay quấy rối phải tránh xa! Đáng lẽ tôi phải báo trước cho các cậu biết rằng ông này rất thích đùa...
- Cậu nói với bác ấy là tự tụi mình cũng đã hiểu ra! Bob nói nhỏ vào tai Hannibal.
- Có thể - ông Allen nói tiếp - ông ấy rất muốn nhắc nhở không phải chỉ mình tôi mới biết làm cho người ta sợ. Ông ấy biết rằng xưa kia tôi là chuyên gia về phim kinh dị và đến lượt ông ấy muốn làm cho tôi phải rùng mình... ông Allen cười khúc khích trong máy. Các cậu có biết là trước kia tính khôi hài đặc biệt của ông ấy đã làm cho ông ấy gặp chuyện rắc rối không? Hồi xưa ông ấy giữ một chức vụ khá khá ở Seaside. Thành phố không hề thích những trò đùa của ông ấy.
Hannibal nhìn hai bạn. Cả hai đã ngồi gần lại để nghe cho rõ.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Thám tử trưởng hỏi, cố gắng không để lộ sự quan tâm đặc biệt của mình. - Ồ, chuyện cũ rồi! Ông Allen giải thích. Khi đó ông Shelby là kỹ sư. Ông ấy làm việc ở văn phòng nghiên cứu của thành phố, ông ấy biết rõ mọi thứ hoạt động như thế nào. Thế là có ngày, ông ấy vận dụng hiểu biết của mình.