Mỗi bạn bắt đầu xem xét thật kỹ một phần sàn phòng nào đó. Bob không có đèn pin và làm cùng với Peter. Đột nhiên, Bob nhìn thấy một cái gì đó sáng sáng dưới đất, có thể là con nhện chăng?
Rất tiếc đó chỉ là miếng giấy bạc gói cuộn phim chụp hình. Bob thở dài vứt đi.
Sau lần mừng hụt đó, cuộc tìm kiếm tiếp tục thậm chí Bob chui xuống dưới giường mình, trong khi Peter dùng đèn chiếu sáng. Một con côn trùng chạy ngang qua mũi Bob. Đó là con dế! Bob nhìn thấy con dế chạy trốn khỏi ánh đèn và đâm thẳng vào tấm mạng nhện vẫn còn giăng ở góc phòng. Mấy cái chân của con côn trùng bị dính vào sợi tơ. Con dế tội nghiệp cố gắng thoát ra. Nhưng nó càng bị dính thêm vào. Đứng canh ngay miệng hang, hai con nhện đang đứng cạnh nhau rình. Đột nhiên một trong hai con lao đến gần con mồi đang giãy dụa và giăng thêm vài sợi tơ nữa. Trong vòng vài giây, con dế bị biến thành một cái kén bức lực.
Bob rất muốn giải thoát con dế. Nhưng Bob kìm mình lại. Để giải thoát con dế, cậu buộc phải phá hủy mạng nhện và thậm chí phải giết chết con nhện. Mà dù sao, ở Varanie, nhện được coi là những con vật thiêng liêng!
– Vậy là cậu nói con dế mang lại hạnh phúc! Bob thì thầm vào tai Peter. Con vật tội nghiệp này đã không mang lại hạnh phúc cho chính nó! Hy vọng số phận của bọn mình sẽ tốt hơn!
Peter không trả lời. Bob và Peter trở ra cùng Hannibal và Rudy, đang xem nền nhà trước tủ treo quần áo.
– Có thể Bob đã giấu con nhện trước khi chạy trốn, Hannibal nói nhỏ. Nếu Bob làm rớt thì chúng ta đã tìm thấy rồi!
– Chúng ta ...hoặc lính cận vệ tối hôm qua, Rudy nói thêm. Mà bọn chúng cũng không tìm thấy thậm chí Công tước Stefan đang giận dữ muốn điên lên vì chuyện này ...Nếu đã tìm ra, hắn đã mĩm cười tươi tắn. Hannibal, cậu nghĩ đúng khi nói Bob đã giấu con nhện. Tôi cũng nghĩ vậy ...Nào Bob, cậu hãy cố gắng nhớ ra chỗ giấu mà cậu đã chọn đi ...
Bob lắc đầu, vẻ mặt khổ sở Bob không nhớ gì hết.
– Vậy là ta phải tìm nữa! Rudy khuyên. Ta hãy lục soát hành lý. Elena, em thử nhìn dưới nệm và gối. Có thể giây phút cuối cùng Bob đã nhét vào đó, vì không tìm ra được chỗ giấu nào tốt hơn!
Nhưng mỗi người nổ lực vô ích ...Cuối cùng năm ban thất bại tay không đứng giữa phòng.
– Không thấy con nhện đâu hết, Rudy rất buồn bực nói. Ta đành phải chấp nhận sự thật. Điều duy nhất có thể xảy ra là Bob đã thả con nhện lúc chạy trốn trên gờ đá. Có lẽ bây giờ con nhện đang nằm dưới đáy sông Denzo.
– Chúng ta sẽ làm gì hả anh Rudy? Hannibal hỏi.
Thường, chính Bob hoặc Peter đặt câu hỏi này cho xếp mình. Nhưng trong trường hợp này, ba thám tử thừa nhận anh Rudy làm sếp cả nhóm. Anh Rudy lớn tuổi hơn và đang ở trên đất chính mình.
– Trước hết, anh chàng Varanie nói, tôi phải lo cho các cậu được an toàn.
Nên chúng ta phải đi khỏi đây à ...
Đúng lúc đó, cửa phòng đột ngột mở ra. Đèn sáng lên. Hai người đàn ông, mặc quân phục cận vệ màu đỏ của cung điện đột nhập vào phòng.
– Đứng in tại chỗ! Bọn chúng la lên. Không được động đậy! Các người đã bị bắt ...
Tiếp theo là một hồi rối loạn tột độ. Rudy lao ra tấn công hai tên lính.
– Elena! Anh la lên. Em hãy chạy trốn với các bạn! Đừng lo cho anh!
Elena phản ứng rất nhanh.
– Nhanh lên! Cô gái ra lệnh cho ba thám tử trẻ ...Theo tôi!
Nói xong, Elena lao ra cửa sổ, Peter theo sát gót. Bob định đi theo. Trong khi Rudy đang vật lộn với lính cận vệ, tên lính kia tóm cổ Hannibal. Hai nhóm đánh nhau ngã xuống đất. Bị một cú đá làm mất thăng bằng, đến lượt Bob cũng ngã theo. Một lần nữa, đầu Bob và mạnh vào đất, Bob ngất xỉu.
Chương 11: ANTON BÍ ẨN
Bob đang nhắm mắt nằm dưới đất, Bob nghe Hannibal nói với Rudy:
– Xui quá! Chúng ta bị bất lực y hệt con dế bị dính kẹt vào mạng nhện. Em không ngờ bọn chúng lịa để tên lính canh gác trước cửa phòng bọn em. Có lẽ bọn chúng nghe chứng ta làm ồn. Chúng tóm được ta chắc là mừng lắm!
– Đúng! Anh chàng Varanie thở dài trả lời. Tôi cứ đinh ninh rằng căn phòng không còn ai theo dõi nữa. Như vậy cũng logic, đúng không? Đáng lẽ Stefan không nghĩ chúng ta quay lại ...Điều duy nhất an ủi tôi một chút là Elena và Peter đã thoát được.
– Anh có nghĩ chị Elena và Peter có thể làm gì giúp chúng ta không?
Hannibal hỏi.
– Tôi cũng không biết nữa. Ít nhất hai đứa sẽ báo tin cho cha tôi và những Người Hát Rong biết về chuyện xảy ra. Tôi không nghĩ cha tôi có thể giúp được gì cho chúng ta, nhưng cha tôi sẽ có thể trốn để tránh sự trả đũa từ phía quan nhiếp chính.
– Còn Djaro và chúng ta thì bị rắc rối! Hannibal thở dài thay cho câu bình luận. Bọn em đến đây để giúp thái tử và kết quả là sự thất bại thảm hại! Chẳng có gì để mừng rỡ hết.
– Không phải lỗi của cậu.
– A! Hình như Bob đang tỉnh lại kìa. Tội nghiệp Bob quá! Bây giờ Bob có hai khối u thay vì một! Bob mở mắt ra. Cậu không nằm dưới đất, như lúc đầu cậu tưởng, mà trên một cái giường khá cứng. Có tấm chăn che lạnh cho Bob, Bob chớp mắt dưới ánh đèn nhảy nhót, Bob nhìn thấy một bức tường đá bên cạnh một trần vòm, cũng bằng đá, trên đầu. Đầu bên kia là hầm giam – vì đúng là Bob đang nằm trên hầm giam của cung điện – Bob nhìn thấy một cánh cửa kiên cố đục lỗ nhìn nhỏ. Hannibal và Rudy cúi xuống Bob. Bob cố gắng ngồi dậy. Có những cú đập mạnh vàng dội trong đầu Bob.