- Đúng, mình đã nghĩ như vậy. Nên ngay khi tạnh bão, mình lấy tàu đi và mình tìm thấy các cậu trên đảo Con Chó. Nhưng... - Mặt Chris lai xị xuống - những người làm phim lại nghĩ mình dính líu đến vụ này! Không ai nghĩ tốt cho mình!
- Cậu lầm! - Bob nói - Bọn mình rất tin cậu.
Chris ướm lười.
- Nếu các cậu tin mình, mình sẽ chỉ cho các cậu xem cái này... Chờ một chút nhé...
Bàn tay của Chris thọc vào áo len, và lấy ra một cái túi da nhỏ. Chris tháo dây cột túi ra.
- Xòe tay ra! - Chris nói - Nhắm mắt lại! Không được mở mắt trong khi mình nói!
Khi mở mắt ra, mỗi cậu nhận thấy mình đang cầm một đồng tiền vàng xưa trong tay!
Bob đang xem xét đồng tiền cũ mòn, nhưng vẫn còn bóng.
- Có năm! - Bob la lên - Năm 1615!
- Đồng tiền cổ Tây Ban Nha - Hannibal tuyên bố, mắt sáng rỡ - Kho báu hải tặc thật sự!
- Trời! - Peter khâm phục kêu - Cậu tìm thấy ở đâu vậy?
- Mình tìm thấy đồng tiền này phía bên kia đảo Bộ Xương, gần một xác tàu đắm. Hai đồng kia, mình lượm được cùng ngày trong một cái vịnh mà mình nghĩ có thể...
Đúng lúc đó một giọng khỏe mạnh và giận dữ cất ngang.
- Ê! Chris! Mày làm gì ở đây?
Bốn bạn giật mình ngước mắt lên. Tom Farraday, đang thở hổn hển leo lên đường mòn. Mặt ông đỏ gay do tức giận.
- Tao đã cảnh cáo mày là nếu còn thấy mày lảng vảng chỗ này, tao sẽ cho mày một trận đòn mà! - Tom Farraday la lên - Tao đã nhận lệnh như thế và…
Ông ngưng nói. Ba thám tử ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt ông. Nhưng Chris Markos đã biến mất sau một khối đá, im lặng như một cái bóng. Chương 8: MỐI NGUY HIỂM DƯỚI NƯỚC
- THẰNG NHÓC ĐÓ muốn gì? Tom Farraday hỏi - Tại sao nó lại dẫn các cậu lên đây?
- Bạn ấy không muốn gì đặc biệt cả - Hannibal trả lời - Không phải Chris dẫn tụi cháu lên đây. Tụi cháu đến tham quan cái hang.
- Vậy xin phép nói cho các cậu biết rằng thằng Chris đó là một thằng lưu manh! - ông bảo vệ tuyên bố - Nếu chưa ai bắt được quả tang nó, là tại nó khôn quá. Các cậu hãy nghe lời tôi và tránh xa nó ra. Bây giờ, hãy theo tôi: Jeff Morton đã về và muốn lặn thử với các cậu.
Khi bước xuống đường mòn, thái độ của Tom Farraday trở nên tử tế hơn.
- Chắc là các cậu hy vọng tìm ra một kho báu gì đó trong hang, phải không nào? - Ông hỏi - Vậy thì không có đâu, chưa hề có. Phần còn lại bị nằm rải rác dưới đáy vịnh. Lâu lâu, người ta cũng thấy một đồng tiền vàng trên bãi cát, nhưng mọi người không thèm bỏ công đi tìm nữa, bởi vì chuyện này quá hiếm khi xảy ra.
Ông cười.
- Khi biển cả lấy được một cái gì đó rồi, nó không thích trả lại đâu! - ông nói tiếp - Các cậu có biết rằng cách đây khoảng chục năm, biển đã giành được một trăm ngàn đô-la. Phải! Biển lấy đấy và biển giữ luôn. Và chính vì một trăm ngàn đô-la ấy mà cánh tay trái tôi bị liệt và tôi chỉ còn làm được việc vặt thôi.
Ông nâng cánh tay bị liệt lên một chút để minh họa cho lời nói của mình. Ba thám tử muốn được nghe chuyện và Tom sẵn lòng kể lại.
- Thế này - ông bắt đầu nói - Thời đó, tôi làm bảo vệ xe hòm bọc sắt của Công ty Chuyển khoản Ngân hàng. Công việc của chúng tôi chủ yếu là đi thu tiền tại các ngân hàng địa phương để gởi vào chi nhánh ngân hàng quốc gia ở Melville. Chúng tôi không bao giờ đi theo cùng một lộ trình hai lần liên tiếp và không bao giờ ghé các ngân hàng vào những giờ trùng nhau. Nhưng có một ngày...
Ngày hôm đó họ đi lấy tiền tại một ngân hàng ở Cảng cá. Rồi họ đậu xe hòm bọc thép để đi ăn trưa. Tất nhiên là cửa xe được khóa cẩn thận và từ chỗ ngồi trong quán ăn, họ có thể trông thấy chiếc xe dễ dàng.
Nhưng đúng lúc Tom và đồng nghiệp rời quán ăn thì có hai người che mặt bước xuống một chiếc xe cũ và bắn một viên đạn vào chân tài xế. Tom đã lao vào hai kẻ tấn công, nhưng bọn chúng đập gãy vai ông bằng báng súng. Rồi hai tên đã lấy chìa khóa xe trong túi áo Tom. Đúng lúc đó, được báo động bởi tiếng súng, cảnh sát trưởng cùng một người lính đi mô tô đã xuất hiện đầu đường. Trong khi bọn cướp rồ máy xe hòm, cảnh sát đã kịp bắn trả làm một tên bị thương ở cánh tay.
Người ta báo động ngay, và mọi ngõ ngách trong khu vực bị chặn. Khi đêm xuống, người ta tìm thấy xe hòm bọc thép trống rỗng và dính máu trong một bến tàu bỏ hoang, cách đó vài kilômét. Rõ ràng là bọn cướp đã trốn thoát bằng đường biển.
Giữa đêm, bảo vệ bờ biển đi tuần tra tìm thấy thiếc xuồng máy đang trôi vào bờ. Khi tàu tuần tra đến gần, thủy thủ nhìn thấy hai gã đàn ông vứt nhiều bao ra khỏi xuồng, mấy cái bao đó chìm ngay.
Khi bảo vệ bờ biển khám xuồng, hai tên cướp trong xuồng - anh em Bill và Jim Ballinger - sẵn sàng đầu hàng không chống cự. Máy xuồng bị hỏng, và một trong hai anh em, tên Jim, đã khá yếu, với viên đạn trong vai. Nhưng lúc đó, và sau này, người ta không bao giờ tìm ra dấu vết của số tiền bị lấy cắp.
- Các cậu hiểu không - Tom Farraday nói tiếp - bọn chúng đã vứt tiền xuống biển. Bọn chúng làm giống như ông già Chỉ Có Một Tai cách đây mấy trăm năm về trước, khi biết bọn Anh sắp tóm. Tiền đã rơi xuống đáy biển, lún xuống bùn và không thể tìm lại được.