- Chúng ra tòa - Người bảo vệ nói - và lãnh hai mươi năm tù. Nhưng nhờ cải tạo tốt, hình phạt được giảm xuống còn mười năm, và chúng ra tù cách đây vài tuần. Ôi! Tôi rất muốn bắt họ trả giá cho cánh tay mà chúng làm hư của tôi! - Tom tức giận nói thêm - Từ ngày đó, cánh tay đã trở thành vô dụng và còn cản trở tôi làm việc! Đến rồi! Jeff Morton đang chờ các cậu.
Đúng vậy ba của Peter và Jeff Morton đang đứng trên cầu tàu, chất thiết bị lên một cái xuồng máy lớn. Khi ba cậu đến, ông Crentch đứng dậy.
- À! Các cháu đây rồi - ông nói - Anh Jeff đây sẽ kiểm tra khả năng lặn dưới biển của các cháu. Anh ấy là thợ lặn chuyên nghiệp, và chúng ta có thiết bị hiện đại nhất. Anh Jeff sẽ giải thích tất cả cho các cháu.
Nói xong, ông Crentch bỏ đi, trong khi ba thám tử leo xuống xuồng máy.
- Sao các bạn - Jeff nói- kể cho anh nghe bọn em biết gì về lặn nào?
Peter kể lại về các buổi học lặn trong hồ bơi thành phố. Trước tiên, ba cậu đã làm quen với mặt nạ và chân vịt, sau đó với máy thở, và cuối cùng đã qua một kỳ thi lặn dưới biển, hai ngày trước khi lên đường đi miền Đông.
- Cũng khá - Jeff mỉm cười nói - Bây giờ ta sẽ xem các em thật sự biết làm gì.
Jeff khởi động máy và cho xuồng băng qua vịnh. Mười phút sau, anh thả neo gần một chiếc phao vàng, cách bờ khoảng một trăm sải tay.
- Có xác tàu đắm dưới đây - Jeff thông báo cho ba cậu - Không phải xác thuyền hải tặc!... Đây chỉ là chiếc tàu nhỏ bị đắm trong một cơn bão cách đây mấy năm. Nó nằm dưới nước hai mươi lăm mét, nghĩa là ta có thể xuống đến đó mà không phải lo về vấn đề khử áp khi trở lên mặt nước.
Jeff xem xét mặt nạ và chân vịt của ba cậu. Sau đó, từ thùng thiết bị, anh lấy máy thở và bình nén khí ra. Rồi anh dằn tải vào dây nịt thợ lặn.
- Thiết bị này - Jeff nói - bảo đảm an toàn tối đa cho các em. Chúng tôi không dùng bộ áo quần lặn dành cho người nhái, vì nước ở đây không lạnh. Bob ơi, bây giờ em gắn ống vào đi, em sẽ lặn trước với anh. Tất cả các em hãy nhớ qui tắc an toàn mà chúng tôi luôn tuyệt đối áp dụng: không bao giờ được lặn một mình, mà luôn luôn phải có hai người. Hiểu không?
Các cậu đặt bình nén khí lên lưng, và Bob gắn mấy cái ống mà Jeff đưa cho. Cuối cùng, Bob cột dây nịt có tải, mà cậu có thể dễ dàng tháo bỏ khi cần trở lên mặt nước nhanh chóng.
Jeff nhìn Bob bằng con mắt dò xét, gật đầu tán thành, kéo mặt nạ xuống, rồi trượt xuống biển. Bob đi theo bằng cách dùng cầu thang cửa tàu.
Khi đã ở trong nước, cậu đạp chân vịt đâm thẳng xuống đáy biển. Bob rất thích bơi lội. Từ mấy năm nay, cậu bơi lội rất nhiều để giúp cho cái chân bị gãy lúc nhỏ thêm mạnh. Bây giờ, khi có thể lội như cá, đồng thời thở bằng phổi, Bob cảm thấy hết sức nhẹ nhàng và thoải mái, như thể từ nay cậu thuộc một thế giới khác.
Phía dưới Bob một hình thù đen xuất hiện. Đó là xác của chiếc tàu nhỏ bị chìm. Nó nằm trên hông và có lỗ hở rộng gần mũi. Khi đến gần, Bob nhận thấy nó bị phủ đầy rong rêu và có hàng đàn cá nhỏ bơi lội xung quanh.
Jeff đi trước. Bob đi theo anh, chỉ dừng chân vịt để tiến - đúng như người ta đã dạy - Jeff thực hiện một cú nhảy khá điêu luyện, và như bị quay chậm, để vượt qua đuôi tàu.
Bob định làm theo, thì lại để ý thấy hai con tôm hùm to đang vội vàng quay lui để trốn sau tấm ván bị hở. Để quan sát chúng cho rõ. Bob tiến gần lại chiếc tàu nhỏ.
Đột nhiên có cú giật mạnh giữ Bob lại.
Một cái gì đó đã móc vào cổ chân phải của Bob! Chương 9: “ĐỪNG NÓI CHO AI HẾT!”
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN Bob gặp một khó khăn bất ngờ trong khi lặn. Bob hoảng sợ, cậu đá chân thật mạnh để tự giải thoát. Nhưng hình như cổ chân cậu càng bị siết chặt hơn nữa. Bob có cảm giác như mình bị kéo về dưới đáy.
Bob xoay người để nhìn xem cái gì đang níu giữ mình lại, và do động tác đột ngột, cánh tay Bob làm cho mặt nạ lệch đi một chút. Bob bị lóa mắt ngay. Nước đã làm cho kính bị đục, và trong suốt vài giây, Bob không nhớ nổi phải làm cách nào để làm sạch kính.
Rồi một cái gì đó bám vào vai Bob. Trong giây lát, Bob tưởng mình bị một con quái vật lạ tấn công. Nhưng ba cú gõ vào bình khí làm cho Bob hiểu rằng Jeff đã đến cứu.
Bàn tay Jeff nắm lấy vai Bob, làm cậu bình tĩnh lại. Từ từ, các cơ bắp giãn ra, đồng thời, cái vật siết chặt cổ chân Bob nới lỏng dần.
Bob cố gắng thở cho đều, rồi quay đầu sang bên phải, giơ tay lên và kéo thật nhẹ nhàng phía bên trái mặt nạ. Rồi Bob thổi thật mạnh bằng mũi. Khí buộc phải ra khỏi mặt nạ, kéo theo nước, và kính trong trở lại.
Điều mà Bob nhìn thấy trước tiên, là Jeff Morton đang gật đầu và dùng ngón tay chỉ một cái gì đó. Cúi mắt xuống, Bob nhìn thấy vật đang giữ không cho cậu đi là vòng thừng chão!
Bob gập người lại để giải thoát cổ chân. Tức giận mình vì đã hoảng hốt, Bob trở lên phía trên một chút rồi chờ Jeff, vì tin rằng anh sẽ chấm dứt chuyến lặn. Nhưng Jeff dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo thành vòng tròn cho biết mọi chuyện đều ổn. Sau đó, anh bơi tiếp, có Bob đi theo, lần này Bob thận trọng tránh xa tàu.