Polly po-cket
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Cậu lại hắt hơi lần nữa.

- Chắc là em sắp cảm rồi đó! - Jeff nghiêm khắc nói - Đáng lẽ hôm nay, em không được xuống nước. Cũng may là ta mới lặn sâu có vài mét! Trong hai ba ngày tới, em không được lặn nữa.

- Phải, em nghĩ như vậy hay hơn - Hannibal ngoan ngoãn đáp - Hôm qua, trong khoang máy bay có máy lạnh, rồi lại bị chuyến đi đêm trong mưa bão... Phải, chắc là em sắp cảm tới nơi rồi.

- Khi không khỏe trong người, không bao giờ được lặn hết - Jeff nói - và nhất là khi bị cảm. Thôi! Không sao, anh sẽ tiếp tục tập bơi với Bob và Peter, nhưng nếu Hannibal phải nằm nghỉ vài ngày, ta sẽ thay đổi chương trình một chút.

Trong hai giờ tiếp sau đó, Bob và Peter lần lượt thực hiện những chuyến lặn lâu hơn. Đến cuối chiều, tuy mệt nhừ, nhưng hai cậu đã có thể thực hiện được một vài thao tác tương đối đơn giản mà người ta yêu cầu.

Cứ mỗi lần lặn, Bob lại cố tìm vật sáng mà Peter nói là đã nhìn thấy, nhưng không tìm ra. Nhưng sau lần lặn cuối cùng, Peter trở lên, tay nắm chặt một cái gì đó trong tay. Peter leo lên tàu, vội vàng tháo miệng ống và mặt nạ ra.

- Nhìn xem! - Peter phấn khởi la lên.

Peter mở nắm tay ra, để lộ một đồng tiền vàng lớn và nặng.

- Úi chà! Một đồng tiền cổ! - Jeff Morton thốt lên. Phải! Một đồng tiền Tây Ban Nha ghi năm 1712! Đúng rồi Peter à, điều trước tiên anh căn dặn em là không được nói với ai chuyện này! Ngoài chúng ta và ba em, không được nói với ai hết! Hiểu không?

- Sao lại không được nói? - Peter hơi ngạc nhiên hỏi - Anh nghĩ có thể ai đó sẽ lấy lại đồng tiền của em à?

- Tất nhiên là không. Đồng tiền cổ này là của em, không có gì phải bàn cãi hết, bởi vì chính em đã tìm thấy. Nhưng dân ở đây chỉ toàn mơ kho báu thôi. Hiện giờ, họ đành chấp nhận thực tế rằng trên đảo Bộ Xương không có vàng. Nhưng nếu người ta biết rằng em đã tìm thấy đồng tiền này, trong chốc lát những người tìm vàng sẽ đổ xô đến đảo. Họ sẽ làm tiêu tan cơ may cuối cùng để chúng ta quay xong bộ phim này!



---------------------------------

*Chú ý:Bạn đang đọc truyện tại Niemvuigiaitri.xtgem.com-Trang truyện online siêu tốc nhiều thể loại,cập nhật thường xuyên và có chọn lọc.Chúc vui!

---------------------------------




Chương 10: NHỮNG NGHI NGỜ CỦA BÀ BARTON

TỐI HÔM ĐÓ, ba thám tử đi ngủ sớm. Peter và Bob mệt do buổi tập lặn, còn Hannibal rất yếu do bị cảm.

Ông Crentch đến nhà bà Barton ăn tối cùng cả nhóm. Ông liên tục càu nhàu về sự chậm chạp của công việc sửa chữa trên đảo Bộ Xương.

- Chuyện con ma trên vòng quay đã lan ra khắp cả thành phố rồi! - ông giận dữ thốt lên - Dù Tom Farrday có nói sự thật, mọi người vẫn thích tin chuyện hồn ma hơn. Ôi! Nhưng dù sao, ta cũng sẽ xoay xở được thôi. Ngày mai gặp lại, các cháu nhé. Bây giờ bác phải đi tìm hai thợ mộc mới.

Sau khi ông Crentch đi, cả ba về phòng, Ba thám tử nhiều lần xem xét đồng tiền vàng, xao động với ý nghĩ mình đang cầm trong tay một mảnh thật nhỏ của cái kho báu to lớn kia. Rồi Peter nhét đồng tiền dưới gối, và tắt đèn ngủ.

Cả ba ngủ say cho đến khi bà Barton kêu dậy ăn sáng.

- Các cháu ơi, xuống nhanh lên đi nào! - Bà gọi ầm lên từ cầu thang - Peter, ba cháu tới rồi. Ba cháu cần gặp các cháu trước khi đi.

Ba thám tử chụp lấy quần áo, rồi chạy xuống thật nhanh. ông Crentch đang chờ, có vẻ rất vội.

- Các cháu à - ông nói - hôm nay, các cháu phải tự xoay xở một mình. Bác phải chỉ dẫn vài người thợ làm việc, có lẽ sẽ mất cả ngày. Ngoài ra, bác thông báo luôn là không có bơi lặn gì nữa hết cho đến khi ta quyết định kế hoạch dứt khoát. Jeff có nói là Hannibal bị cảm và không lặn được trong vài ngày.

- Dạ phải, thưa bác! - Hannibal nói xong lại hắt hơi như pháo nổ - Cháu xin lỗi...

Ông Crentch lo lắng nhìn Hannibal.

- Cháu cần nghỉ ngơi một hai ngày cho khỏe. Lát nữa, cháu đến gặp bác sĩ Wilbur. Bác sĩ tử tế lắm. Ngoài ra, ông còn là chủ nhân của hòn đảo Bộ Xương. Trong khi các cháu ăn sáng, bác sẽ đi gọi cho bác sĩ.

Ba thám tử ngồi vào bàn ăn. Sau khi ra cuối hành lang gọi điện thoại, ông Crentch trở về báo cho Hannibal hay rằng bác sĩ Wilbur sẽ tiếp cậu lúc mười hai giờ trưa. Ông Crentch ghi lại địa chỉ phòng mạch, rồi ra đi.

- Xui quá, Babal ơi! Thật đáng tiếc là cậu phải nghỉ ngơi! - Bob thở dài - Mình đang nghĩ là ta có thể mượn xuồng máy đi thám hiểm.

- Như vậy mình sẽ có thời gian suy nghĩ - Hannibal vừa trả lời vừa cố gắng giấu nỗi thất vọng - Có khá nhiều chuyện cần phải tập trung suy nghĩ. Chẳng hạn như bí mật về đảo Bộ Xương. Bởi vì mình tin chắc là có bí mật, mà mình chưa đoán ra được.

- A! Hòn đảo Bộ Xương! - Bà Barton thốt lên khi mang một đĩa thức ăn mới vào - Đúng là một nơi khủng khiếp! Không chỉ mình các cháu nhìn thấy con ma tối hôm kia! Nhiều người ở Cảng cá đã nhìn thấy ánh đèn và...

- Tất nhiên, thưa bác! - Hannibal ngắt lời - Chỉ có điều là có một cách giải thích hết sức tự nhiên.

Rồi Hannibal kể lại cho bà Barton chuyện xảy ra với anh Tom.

- Cũng có thể - bà Barton thừa nhận - nhưng có vẻ không tin lắm. Nhưng dù sao, ai cũng nghĩ là có ma thật sự. Mà bác thì bác nghĩ rằng không có lửa làm sao có khói!

Đúng lúc đó, có ai đó gõ vào cửa sổ. Ba cậu quay đầu lại. Phía sau kính, một khuôn mặt rám nắng đang mỉm cười nhìn ba thám tử.
« Trước1 ... 1213141516 ... 31Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ