XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Không hiểu sao Babal làm gì mà lâu quá! Peter rùng mình rên rỉ. Thật vậy, ba bạn có cảm giác rằng thời gian trôi qua rất lâu từ khi viên đá bất ngờ rơi xuống lỗ mạch nước phun, và từ lúc tất cả bắt đầu kêu cứu.

Khi không thấy hồi âm, ba bạn đã tuyệt vọng một hồi, tưởng rằng viên đá tự rơi xuống một mình. Nhưng cả ba vẫn tiếp tục la hét, rồi đột nhiên có tiếng của Hannibal trả lời.

Sau Hannibal, đến lượt Jeff Morton nói chuyện. Phải mất nhiều phút - hỏi hoặc trả lời - để Jeff Morton hiểu ra tình thế. Ngay khi hiểu tấm thảm kịch diễn ra, Jeff thông báo là sẽ đi kêu tiếp viện rồi bỏ đi cùng Hannibal.

Bây giờ ba bạn đang chờ được cứu, như đã hứa. Bob vẫn giữ đèn sáng, mặc dù pin sắp hết, bởi vì ánh sáng yếu ớt này giúp cho ba bạn thêm can đảm trong bóng tối.

- Nghe này! - Đột nhiên Chris nói - Đừng nói gì về tiền vàng nhé? Ta giữ bí mật nhé?

- Tại sao? - Bob hỏi - Bọn mình sẽ buộc phải giải thích bọn mình vào đây làm gì!

- Vậy thì mọi người sẽ mặc đồ lặn đến đây thám hiểm hang! - Chris phản đối - Bọn mình sẽ không còn cơ hội trở lại đây tìm thêm nữa!

- Phần mình - Bob nói - mình không bao giờ muốn quay lại cái hang này nữa! Mình không thèm tất cả những kho báu mà hang có thể chứa. Cứ để cho người khác lấy!

- Mình cũng thế! - Peter đồng tình - Mà mình nghĩ rằng bọn mình đã tìm thấy tất cả những gì có thể có. Chỉ là vài đồng tiền vàng bị thủy triều lôi vào đây

- Nhưng có thể còn nữa - Chris nói thêm - Mình vẫn còn cơ may tìm ra kho báu để đưa ba mình về Hy Lạp. Tất cả những gì bọn mình có, bốn mươi lăm đồng. Là không đủ, nhất là nếu chia nhau.

- Vậy, - Bob nói - ta có thể giữ bí mật. Ít nhất là cũng cố gắng. Mình nghĩ cậu nói đúng về những người sẽ đến thám hiểm hang.

- Xin thề là sẽ không có Peter Crentch trong số người đó! - Peter cương quyết nói - Nhưng nếu cậu muốn quay lại, thì được, Chris à. Bọn mình sẽ nói là bọn mình tìm thấy mấy đồng tiền vàng dưới đáy nước. Mà đó cũng là sự thật. Nhưng bọn mình sẽ không nói tìm thấy ở đâu.

- Mình sẽ giữ bí mật nếu được - Chris vừa nói vừa ôm vào ngực túi vải nhỏ chứa mấy đồng tiền vàng - Mình không sợ phải trở lại đây- Bị tàu nhốt lại, chuyện này chỉ xảy ra một trong một triệu lần.

- Phải, nhưng nếu anh Jeff không làm nhanh lên, thì lần này cũng đủ rồi! - Peter càu nhàu - Xui quá! Không biết anh Jeff có đi kêu cảnh sát tuần tra bờ biển không?

- Phải có viện trợ mới kéo tàu ra khỏi cửa hang được - Bob nói - Mình gần như chắc là anh Jeff không thể nào một mình giải phóng lỗ hang được.

- Babal sẽ có sáng kiến - Peter tin tưởng tuyên bố - Khi rắc rối, thì lúc nào cũng tin cậu ấy được!

- Hy vọng cậu nói đúng - Chris nói thật nhỏ. Nhưng không biết có lâu không?

Thật ra, chỉ mới có mười phút trôi qua từ lúc Jeff và Babal rời bỏ lỗ mạch nước phun để nhanh chóng về tàu máy. Bây giờ tàu đang trôi khoảng ba mươi mét cách bờ.

Hannibal cầm tay lái, trong khi Jeff nhanh chóng mặc bộ đồ lặn vào.

- Bọn nhóc này thật là ngốc nghếch - Jeff vừa càu nhàu vừa đeo trọng tải vào dây nịt. Làm thế nào tụi nó lại rơi vào tình huống như thế?

Jeff quay sang Hannibal.

- Đi thôi, Jeff nói - Em sẽ giữ tàu dừng lại đây. Anh lặn xuống xem tình hình. Có thể anh sẽ kéo được tàu ra, ít nhất cũng hy vọng là làm được. Anh không muốn phải gọi cảnh sát bảo vệ bờ biển.

Jeff gắn mặt nạ vào, cầm một cái đèn pin không thấm nước, rồi lặn xuống.

Hannibal cảm thấy rất cô đơn. Xa xa cậu nhìn thấy các tàu đánh cá trở về cảng, từ mút vịnh phía nam, nhưng xung quanh Hannibal hoàn toàn hoang vắng. Giây phút trôi qua chậm chạp một cách khó chịu. Sau một khoảng thời gian mà Hannibal có cảm giác là một tiếng, cậu nhìn đồng hồ và nhận thấy Jeff mới đi được có năm phút. Năm phút nữa lại trôi qua. Rồi cái đầu của Jeff nhô ra khỏi nước, cách tàu không xa. Anh leo lên tàu. Trông anh có vẻ rầu rĩ và lo lắng.

- Không làm gì được hết! - Anh tuyên bố - Con thuyền chết tiệt bị mắc kẹt ở cửa vào hang. Y hệt như cái nút trong miệng chai. Anh nắm lấy vỏ tôn, kéo hết sức mình, nhưng nó không nhúc nhích. Đây là công việc dành cho cảnh sát bảo vệ bờ biển. Cần phải có thợ lặn cùng đòn bẩy, hoặc để kéo ra khỏi đó, hoặc để đập phá nó ra.

Hannibal lo lắng nhìn Jeff.

- Có mất quá nhiều thời gian không? - Hannibal hỏi bằng một giọng nghẹn ngào - Bao nhiêu? Hai hay ba tiếng hả?

Jeff gật đầu thật chậm.

- Khoảng đó - Jeff đáp - Anh đoán em nghĩ gì. Từ giờ đến đó, hang sẽ ngập đầy nước. Nhưng ta không còn cách nào khác. Phải chi lỗ mạch nước phun đủ rộng, ta có thể thả dây xuống và thử lôi tui nó lên. Nhưng không thể nào được.

Hannibal mím chặt môi, điều này giúp cậu suy nghĩ. Đột nhiên, cậu nảy ra một ý.

- Em nghĩ ra rồi! - Hannibal thốt lên - Ta có thể tự mình thử kéo chiếc thuyền ra!
- Tự kéo à? - Jeff nhíu mày - Bằng cách nào?

- Bằng tàu của anh - Hannibal trả lời - Động cơ nó mạnh lắm mà. Chúng ta có neo và rất nhiều dây. Ta sẽ cắm neo vào thuyền, cho động cơ chạy hết tốc độ, rồi tiến lên...

- Đồng ý! - Jeff la lên - Có thể thành công! Làm đi! Nhanh lên!
« Trước1 ... 2223242526 ... 31Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ