- Phải, anh đã tìm thấy con dao của em, Chris à! - Jeff nói - Mày đã bỏ rơi khi mày lấy cắp hai ống kính. Ngoài mày ra, không ai có thể chui lọt qua cái cửa sổ nhỏ đó được. Tao đã báo những sự việc này cho trung úy Nostigon. Và khi về tới Cảng cá, tao sẽ đưa mày thẳng về đồn cảnh sát. Và tao e rằng mày sẽ vào tù! Chương 17: HANNIBAL LÀM RÕ BÍ ẨN THỨ NHẤT
- ÔI! BỌN MÌNH bị toi, chắc chắn rồi! - Bob thở dài.
- Bọn mình có thể bị toi, nhưng Chris thì bị tù! - Peter rầu rĩ đáp - Mình không tin rằng Chris đã ăn cắp mấy cái ống kính đó. Thế còn cậu, hả Babal?
Hannibal không trả lời. Cậu đang ngồi trên đi văng trong phòng khách bà Barton, vẻ mặt đăm chiêu và ánh mắt nhìn chăm chăm về phương xa. Bên ngoài, trời mưa xối xả. Ông Crentch đã cấm không cho ba cậu ra khỏi nhà, và tối hôm qua ba của Peter đã la rầy nghiêm khắc về sự bất cẩn của Bob và Peter.
- Babal ơi! Peter nói lớn hơn - Mình vừa mới nói rằng mình không nghĩ Chris lấy cắp mấy cái ống kính quay phim. Còn cậu?
Hannibal ho. Bệnh cảm lạnh của cậu chưa đỡ.
- Mình cũng vậy - Hannibal trả lời - Ở tuổi này, ta đã có thể đoán xem một bạn khác có lương thiện hay không. Mà theo mình nghĩ, Chris không phải là kẻ trộm cắp. Chỉ có bề ngoài là chống lại cậu ấy. Chính con dao của cậu ấy lại được tìm thấy tại hiện trường vụ trộm, thật là lạ lùng.
- Chris bị mất dao cách đây hai ngày - Bob nhận xét - Cậu ấy nói thế.
- Và tất nhiên là mấy ông này không chịu tin! - Hannibal nói giữa hai cơn ho - Họ muốn tự thuyết phục mình rằng vụ bí ẩn đảo Bộ Xương đã được làm rõ, vì vậy mà họ buộc tội Chris. Đôi khi người lớn là thế đấy!
- Phải, tất nhiên, nhưng vụ bí ẩn phía đằng sau đó là gì vậy? - Bob càu nhàu - Là thám tử, bọn mình cũng phải nghĩ ra một cái gì đó chứ!
- Nguyên nhân của tất cả những chuyện này là có người muốn cho đoàn làm phim tránh xa đảo Bộ Xương ra - Hannibal nói - Mình đã hiểu ra điều này tối hôm qua, khi suy nghĩ. Nhưng điều bí ẩn là tại sao?
Ngay lúc đó, bà Barton bước vào phòng để ra mở cửa, vì có người bấm chuông. Hannibal ngưng nói. Trung úy Nostigon xuất hiện ở ngưỡng cửa, áo mưa đẫm ướt.
- Chào các cậu! - Trưng úy nói - Thưa bà Barton, nếu không phiền bà, tôi xin vào nói chuyện với các cậu nhỏ kia?
- Tất nhiên là không phiền gì, trung úy à!
Bà Barton trở vào nhà bếp, trong khi cảnh sát trưởng cởi áo mưa ra, ngồi vào ghế, ông ung dung châm điếu xì gà.
- Các cậu à, - ông nói - không cần nói nhiều các cậu cũng biết rằng sự việc khá tồi tệ đối với Chris. Chúng tôi đã điều tra và đã tìm thấy đồ vật ăn cắp trong cái nhà xe nhỏ, phía sau nhà chòi nơi Chris sống cùng với cha.
- Bạn ấy không cần ăn cắp để kiếm ra tiền! - Peter la lên - Bạn ấy có tiền! Và bạn ấy có khả năng kiếm thêm nhiều hơn nữa!
- Ủa! Vậy à! - Trưng úy nói và nhìn dò xét Peter - Rất hay. Thằng bé có tiền à? Và có thể còn được thêm nữa à? Nghĩa là sao?
Hiểu rằng mình vừa mới làm lộ bí mật về các đồng tiền vàng. Peter im lặng.
- Nào, các cậu! - Trung úy nói - Tôi rất mến Chris và tôi rất muốn giúp nó. Nhưng không ai chịu nói với tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Tôi chỉ biết rằng các cậu đã gặp khó khăn và phải đến cứu các cậu. Dường như tôi đã hiểu tại sao các cậu muốn giữ bí mật đến thế: nếu các cậu tìm ra một cái gì đó và điều đó được tiết lộ, thì đảo Bộ Xương sẽ bị những kẻ săn lùng kho báu xâm chiếm trong chốc lát. Nhưng tôi nghĩ các cậu nên nói thật cho tôi. Có thể như vậy sẽ giúp được Chris. Nên tôi đề nghị các cậu kể toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe.
Ba bạn phân vân. Cuối cùng Hannibal quyết định.
- Dạ đúng, thưa chú! - Hannibal nói - Peter ơi, cậu lấy cái túi ra đi!
Peter trở lên phòng. Một hồi sau, Peter trở xuống cùng với cái bọc vải của Chris, và đổ những đồng tiền chứa bên trong xuống đi-văng. Với tiếng leng keng êm dịu, bốn năm chục đồng tiền vàng rải ra nệm đi-văng.
Trung úy Nostigon mở tròn mắt ra.
- Quỷ thần ơi! - ông thốt lên - Đúng là kho báu hải tặc! Có phải Chris tìm ra không?
- Chris, Peter và Bob. - Hannibal trả lời.
- Trong một cái hang dưới biển, phía dưới đảo Con Chó. Chris muốn trở lại đó xem còn vàng không. Vì vậy mà tụi cháu muốn giữ bí mật.
- Tất nhiên - trung úy vừa nói vừa xoa cằm - Nếu vậy, các cậu cứ tin tôi. Tôi sẽ không nói cho ai biết hết.
- Chú thấy không - Bob hăng hái nói - Chris đâu có cần ăn cắp gì đâu. Chris đã có tiền, và có thể có nhiều hơn nữa.
- Các cậu ơi - cảnh sát trưởng nói - Tôi e rằng điều này không chứng minh được gì. Các cậu thấy không, mấy đồng tiền vàng này được tìm thấy sau vụ trộm các ống kính. Chris không biết là nó sẽ có tiền. Điều này có nghĩa là những bằng chứng có được vẫn chống lại Chris.