Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Bởi vì, - Hannibal trả lời - Có thể mình lầm, và các chú sẽ giận nếu bị đánh thức mà không có chuyện gì. Nếu mình lầm, thì các cậu đi thẳng về đây, không ai thấy, cũng không ai biết.

- Đồng ý - Peter nói - nhưng mình rất muốn báo cho ba. Không sao, bọn mình sẽ làm y như cậu nói.

Peter và Bob mặc đồ vào trong vòng năm phút. Hai bạn lấy đèn pin, rón rén bước xuống thang lầu và lẻn ra ngoài...

Babal đã nằm trở vào giường. Cậu cảm thấy càng lúc càng mệt hơn. Thật là xui mới bị cảm trong lúc này. Nhưng biết làm sao bây giờ, và dù gì hai bạn cũng không hề bị nguy hiểm mà...

Cái gì? Không nguy hiểm à?...

Một ý nghĩ mới đột ngột nảy ra trong đầu Hannibal. Tất nhiên là có nguy hiểm chứ! Thậm chí mối nguy hiểm còn lớn hơn, và phải chi Hannibal không bằng lòng về chính mình như thế, thì cậu đã nghĩ ra sớm hơn rồi! Đúng, đơn giản là Bob và Peter có nguy cơ bị giết chết!
Chương 18: BOB Và PETER LÂM NGUY

PETER CHÈO THẬT MẠNH chiếc xuồng nhỏ mà hai bạn đã may mắn tìm thấy, được cột ở cầu tàu của hãng phim. Dưới ánh sáng yếu ớt của các vì sao, hai thám tử đang hướng tới hòn đảo Bộ Xương.

- Đảo kìa! - Peter nói khẽ với Bob, khi hòn đảo đột ngột nhô lên trong bóng tối trước mặt.

Peter định hướng rất giỏi. Cậu chèo ra cái vịnh nhỏ gần công viên giải trí. Thoáng thấy những khối đá viền bờ vịnh, rồi Peter tiến tới từ từ cho đến khi mũi xuồng chạm vào cát. Bob nhảy ra ngoài để kéo xuồng lên bờ.

- Bây giờ phải băng qua công viên giải trí - Peter nói nhỏ, rồi leo theo con đường mòn lên hang - Mình chỉ tiếc là Babal không cho đánh thức ba mình dậy!

- Mình cũng vậy - Bob thú nhận - Bây giờ, mình rất muốn có ai đi cùng. Cậu nghĩ bọn mình sẽ tìm ra đường đi trong bóng tối nổi không?

- Dĩ nhiên là được - Peter trả lời, rồi phân vân một lúc. Màn đêm tối thui và im lặng, chỉ nghe có tiếng bập bềnh của nước nhè nhẹ vỗ vào bờ.

- Thôi, Peter nói tiếp - Lên đường! Can đảm lên nào!

Peter đi trước, chỉ bật đèn pin ngắt đoạn để nhìn thấy phía trước. Một hồi sau, hai thám tử bước vào phế tích ma quái của công viên giải trí.

Đường tàu thắng cảnh dựng trên bầu trời tối đen, như một bộ xương bằng sắt vĩ đại. Peter dùng nó làm điểm mốc đi vòng qua và đi ngang vòng ngựa quay. Khi đến hàng rào cuối công viên, Peter dừng lại.

- Thôi mình chịu thua! - Peter nói khẽ! - Mình đi đánh thức ba mình dậy đây. Dù gì ba đã ra lệnh bọn mình phải ở nhà bà Barton mà... mình nghĩ ba mình phải biết những gì Babal đã phát hiện.

- Đồng ý! - Bob gần như thì thầm tán thành - Ta hãy làm như cậu nói. Mình cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn!

Bob và Peter quay lui. Rồi đột nhiên cả hai đứng sững lại, tim đập thình thịch.

Có kẻ đã đột ngột xuất hiện từ phía sau! Một bóng cao và tối. Có đèn pin sáng lên, chiếu vào mắt hai cậu, và một giọng nói gầm lên:

- Không được động đậy! Các người đã bị bắt!

Bob và Peter đứng yên. Hai cậu không nhìn thấy gì vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Rồi giọng nói thốt lên:

- Trời! Bob và Peter! Hai cậu làm gì mà đến rình mò trên đảo như thế này?

Người đàn ông hạ đèn xuống đất. Bây giờ, Bob và Peter có thể nhìn thấy ông, nhưng hai cậu cũng đã nhận ra tiếng nói của ông. Đó là Tom Farraday.

- Các cậu có thể bị thương! - ông bảo vệ nói - Tôi tưởng có kẻ đến phá hoại vòng ngựa quay. Các cậu bước lại đây giải thích cho tôi nghe đi!

- Hannibal đã giải được bí mật của hòn đảo! - Bob thông báo - Tụi cháu đến xem Hannibal nghĩ có đúng không?

- Vụ bí mật của hòn đảo à? - Tom Farraday chưng hửng lặp lại - Các cậu nói gì vậy?

- Đúng là có một kho báu được giấu ở đây - đến phiên Peter nói - Dù sao, Hannibal cũng tin chắc như vậy.

- Kho báu hả? - ông bảo vệ nhắc lại, rõ ràng ông không tin. Kho báu nào?

- Thì bác biết là... - Peter bắt đầu nói.

Nhưng Bob ngắt lời:

- Chính bác đã giúp Hannibal làm rõ toàn bộ câu chuyện - Bob tuyên bố với ông Tom Farraday - Chính bác đã cung cấp cho Hannibal chỉ dẫn cần thiết.

- Ê! Khoan nào! - ông bảo vệ càu nhàu - Tôi không hiểu các cậu nói gì?

- Sáng hôm nọ, bác đã kể cho tụi cháu nghe vụ anh em Ballinger tấn công xe hòm bọc thép của bác, cách đây mười năm, và lấy cắp tiền sau khi đánh gục bác.

- Phải, rồi sao?

- Thì - đến phiên Peter nói - bác đã kể cho tụi cháu nghe rằng anh em Ballinger đã bị cảnh sát bảo vệ bờ biển tóm trong một chiếc xuồng bị hỏng, bác nói rằng các thủy thủ nhìn thấy họ vứt nhiều cái bao ra khỏi xuồng. Mọi người tưởng đó là tiền ăn cắp.

- Tất nhiên là đúng! Rồi sao nữa?

- Thì, - Peter nói tiếp - đúng vào thời điểm đó, cách đây mười năm, người ta bắt đầu làm cho thiên hạ sợ hãi và tránh xa đảo bằng cách tin về chuyện con ma. Hannibal nói rằng không phải do ngẫu nhiên mà vụ ăn trộm xảy ra cách đây đúng mười năm và chiến dịch phao tin đồn nhảm bắt đầu cùng một thời điểm. Chắc chắn là hai chuyện có liên quan với nhau.

- Tôi càng không hiểu ý các cậu nói gì - Tom Farraday nói với một giọng thắc mắc.
« Trước1 ... 28293031Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t