- Vâng, vì hôm ấy trời mưa to. Tôi núp dưới mái hiên thì một người lạ tới dựng dù của y bên cạnh dù của tôi. Hai phút sau, y đi, và cố tình lấy lộn dù.
- Trong cái dù này có tài liệu bí mật?
- Nào tôi có biết. Dẫu biết nữa tôi cũng không có thời giờ mở dù ra để coi. Vì nhân viên C.I.A. bám sát tôi từng giờ, từng phút.
- Sau chuyến Bá linh này, anh còn làm thêm công tác nào nữa?
- Không. Vụ Bá linh là vụ duy nhất kể từ 20 tháng này.
Bôrết đứng vậy, đi đi lại lại quanh phòng. Bỗng hắn đứng lại, chĩa ngón tay về phía Văn Bình:
- Anh qua Liên sô lần này có việc gì?
Văn Bình cảm thấy toàn thân nhột nhạt. Giọng chàng đột nhiên khản đặc:
- Có lẽ để tiếp nhận tài liệu.
- Tại sao anh lại dùng danh từ “có lẽ”? Nhân viên chỉ huy C.I.A. dặn anh như thế nào?
- Thưa, tôi chỉ được lệnh đến khách sạn Metropole lấy phòng rồi cứ tiếp xúc với bộ Ngoại thương như thường lệ.
Bôrết cười nhạt:
- Anh nhận chỉ thị này của ai?
- Tôi không biết.
- Tại sao anh lại không biết?
- Vì tôi không được giáp mặt y. Từ ngày hoạt động cho C.I.A. tôi chưa hề được giáp mặt thượng cấp. Tiền trợ cấp được gửi đến cho tôi qua trung gian ngân hàng. Khi nào trương mục tôi có tiền, nhà băng báo tin cho tôi đến lãnh. Mọi chỉ thị đều được cất trong các “hộp thư chết”. Trước ngày lên đường qua Mạc tư khoa, tôi đã đến lấy chỉ thị trong một ca-bin điện thoại công cộng ở Nữu ước. Họ dán bằng băng keo vào dưới phiến lát- tích bên trong ca-bin.
- Chỉ có thế thôi ư?
- Vâng, chỉ có thế.
- Vậy tôi bổ túc cho nhé! Anh có nhiệm vụ đến Liên sô để liên lạc với dư đảng của tên Penkốpky. Anh biết Penkốpky là ai không? Hay lại chối leo lẻo là không biết?
- Thưa, biết.
Penkốpky là con người mà toàn thể thế giới phải biết. Năm 1963, ông bị đưa ra tòa và bị xử tử về tội làm gián điệp cho Anh-Mỹ. Ông là đại tá Hồng quân, nhân viên cao cấp sở Quân báo GRU, một trong những tên tuổi lừng danh về gián điệp Penkốpky đã chuyển cho Tây phương hàng ngàn tài liệu tối mật. Hoạt động của ông đã gây hại lớn lao cho hệ thống an ninh và quốc phòng sô viết. Ông đã bị hành quyết nhưng dây nhợ của tổ chức gián điệp do ông cầm đầu vẫn tiếp tục hoạt động. - Biết như thế nào?
- Penkốpky bị xét xử ngày 7-5-1963 tại pháp đình của Tòa án Tối cao Liên bang Sô viết cùng với một công dân thương gia Anh quốc tên là Greville Wynne. Và ngày 16-5, Penkốpky đã bị hành hình (3).
- Tôi không hỏi anh như vậy. Điều anh vừa nói đã được đăng trên báo. Tôi chỉ muốn hỏi anh về dư đảng của tên Penkốpky.
Văn Bình lắc đầu:
- Thưa ông, tôi không giấu ông điều gì, vì tôi phải cứu mạng sống của tôi. Tôi chỉ là một nhân viên giao liên không hơn không kém.
- Anh lưu lại Mạc tư khoa mỗi một đêm, nghĩa là tài liệu của dư đảng Penkốpky phải được trao cho anh nội đêm nay. Ai trao cho anh, anh biết không?
- Nếu biết, tôi đã nói từ nãy.
- Hừ … tôi hy vọng là anh không qua mặt tôi. Vụ trao tài liệu đêm nay tại khách sạn Metropole được C.I.A. Mệnh danh là điệp vụ Bóng Ma. Penkốpky chết rồi, tổ chức gián điệp của hắn chỉ còn là bóng ma mà lị!
- Thưa, lần đầu tiên tôi được nghe hai tiếng “Bóng Ma” …
- Ai sẽ đến phòng anh đêm nay?
Văn Bình lại lắc đầu:
- Tôi đã nói với ông là tôi không biết. Hoàn toàn không biết.
- Vậy hả? Để tôi kêu người ấy vào trong này đối chấp với anh nhé?
Văn Bình lạnh ngắt châu thân. Chàng đã khai thật với Bôrết: C.I.A. không cho chàng biết mảy may về nhân viên của phe Penkốpky sắp tiếp xúc đêm nay với chàng tại khách sạn.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong óc chàng như lằn chớp trong đêm ba mươi tháng chạp. Trời ơi, chàng nhớ ra rồi …
Bôrết khoát tay ra hiệu cho một gã vệ sĩ đứng ở cửa ra vào. Cánh cửa mở ra.
Một người bị xô ngã vào trong phòng.
Đó là một cô gái khá đẹp.
Nàng là Nina, cô bồi phòng tràn trề nhựa sống và tình yêu của đại lữ quán quốc doanh Metropole. Nàng hẹn đêm nay sẽ đến phòng chàng.
(1) – Lombilla và viên giám đốc công an xứ Paraguay này là hai nhân vật có thật. Bác sĩ Alberto Caride đã mục kích những cuộc tra điện của Lombilla. Lombilla dọa giết nên Caride không dám tiết lộ. Mãi sau ngày Caride qua Mỹ tị nạn và Tổng thống Juan Peron bị hạ bệ. Caride mới tố cáo trước công luận năm châu.
(2) – Đó là Blueskin, một tên trộm.
(3) – Những chi tiết này có thật. Penkovskiy đã bị hành hình , nhưng một số bè bạn của ông vẫn tiếp tục hoạt động với tính báo tây phương trên lãnh thổ sô viết. Chương 4: Đêm Cuối Ở Mạc Tư Khoa
Văn Bình đau nhói ở đan điền như vừa bị một tay cao thủ đánh vào huyệt đạo. Chàng đau nhói không phải vì nhìn thấy cô gái khả ái hồi nãy đã trở thành tội phạm của KGB, thân thể trần truồng, hai bàn tay xinh xắn bị còng tréo nằm tênh hênh trên mặt đất. Làn da trắng muốt của nàng in hằn những vạch dài ngoằn ngoèo như một đàn rắn đỏ, chứng tích của trận đòn tra tấn bằng roi gân bò.