XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Truyện ngắn Lặng nhìn gió bay đi
↓↓ > > Truyện ngắn Lặng nhìn gió bay đi
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)

Cô hàng xóm

-Đây là chìa khóa phòng, cháu nhớ giữ cẩn thận. Vài hôm nữa sẽ có người đến làm thủ tục tạm trú, cháu bảo bố mẹ gửi giấy tạm vắng lên.

-Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu nhớ rồi.

Tiếng con gái vang lên ở phòng bên cạnh. Chắc có người mới chuyển đến. Lại là con gái. Tôi không thích đám con gái lắm. Mấy đứa con gái ở xóm trọ cũ ồn ào lại vô ý, vừa mới chuyển đến khu trọ mới thì phòng bên lại là con gái. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Tốt nhất là nên tránh ra ngoài, ít tiếp xúc cho đỡ phiền.

Hơn một tuần rồi tôi cũng không biết mặt mũi cô hàng xóm mới ra sao. Thỉnh thoảng nghe tiếng em phơi quần áo trước cửa. Đó là một cô bé có giọng nói rất dịu dàng, dường như vừa nói vừa cười vui vẻ với bạn cùng phòng. Đã nói là không quan tâm đến mấy đứa con gái rồi nhưng không hiểu sao, tiếng nói, tiếng cười của cô hàng xóm ấy lại khiến tôi tò mò muốn biết mặt. Thật lạ, kể từ sau đó, tôi luôn để ý tới em, mỗi lần đi ngang qua nhà, tôi luôn nhìn vào trong nhà xem em có nhà không, nhưng không mấy khi gặp. Tôi thấy hình như em rất thích trồng cây, tôi trộm thấy em mấy lần mua đất và thùng xốp đem lên tầng 5. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp em trên tầng thượng đang tưới cây. Em thật dịu dàng với ánh mắt trong sáng nhưng luôn đượm một nét gì đó mà tôi không thể nói thành lời. Chỉ biết em hay đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa, thì thầm điều gì đó, rồi khẽ cười. Những lúc như thế, tôi chỉ dám đứng đẳng xa nhìn em, không dám lại gần bắt chuyện, tôi đoán em không nhìn thấy tôi nên tôi mau chóng trả lại không gian riêng cho em.

Trong xóm trọ hầu hết chúng tôi là người theo đạo, cùng quê nên tối nào cũng tập trung để đọc kinh cầu nguyện. Tối đó như thường lệ, tôi xuống tầng hai chơi với mấy anh em cùng quê, sau khi đọc kinh xong cũng đã muộn, tôi về phòng. Bỗng tôi thấy em đang đứng trước cửa, em đang khóc. Tôi thật sự bối rối khi lần đầu tiên chạm mặt em lại thấy em buồn đến vậy. Tôi khẽ mở lời chào em một tiếng. Em quay lại đưa ánh mắt buồn nhìn tôi. Ngay lúc ấy trí tò mò trong tôi muốn biết em đang có chuyện gì, nhưng tôi đoán em sẽ không nói chuyện với người lạ. Tôi rối trí, không biết nên vào nhà hay đứng nói điều gì đó với em. Tay tôi cầm chiếc đèn pin mà ướt đẫm mồ hôi, tôi run run:

-Anh xuống tầng hai chơi. Nhưng… anh thấy nước mắt em rơi… ừm, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Vào nhà ngủ đi, con gái gì mà thức khuya.

Biết em có chuyện buồn, tôi không biết phải khuyên hay an ủi em ra sao, tôi bối rối nhắc đến câu chuyện của ông bà nội. Tôi không biết câu chuyện đó có liên quan đến điều em đang muốn nói hay không nhưng bất giác tôi thấy thật gần gũi. Dường như câu chuyện về người thân đang kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi mời em uống cà phê. Tôi mở cửa vào nhà, lục cục tìm phin pha cà phê, hậu đậu thế nào mà cà phê rơi cả ra bên ngoài. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, vẫn thấy em đang đứng yên lặng. Vội vàng lau bột cà phê bị rớt, tôi cắm nước và đi rửa mấy chiếc cốc cho sạch. Hi vọng em không nhìn thấy sự hấp tấp ấy của tôi. Cà phê pha xong, một mùi thơm đậm bay lên. Tôi mỉm cười hãnh diện và quay lại nói chuyện với em. Hóa ra em không xa lạ hay khó gần như tôi tưởng. Không biết bắt đầu từ đâu, tôi luyên thuyên về cà phê, rồi những câu chuyện về chuyên ngành tôi học, thậm chí cả những câu chuyện linh tinh tôi nghe thằng bạn cóp nhặt được kể lại cho. Tôi không biết em có hiểu những gì tôi đang nói không nữa, thậm chí bản thân tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa, nhưng tôi thấy em cười. Em cười khiến tôi bình tĩnh hẳn, thỉnh thoảng tôi bắt gặp em đưa mắt nhìn tôi và nghe chăm chú. Chắc em đang rất lắng nghe tôi nói, tôi thấy vui và cứ say sưa vào những câu chuyện vu vơ của mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi xao động. Tôi nhìn em, môi em vẫn đang nở nụ cười, một sự bình yên choáng ngợp lấy tâm hồn tôi. Bỗng dưng, tự sâu trong đáy lòng, nỗi buồn từ kí ức xưa lại ùa về khiến tôi chợt thấy chạnh lòng. Tôi ngẩng lên trời, đưa mắt về màn đêm xa xăm để che giấu đi khóe mắt đã cay, để lại cho em nụ cười vẫn in trên đôi môi ngây thơ, trong sáng.
Anh hàng xóm

Kể từ sau đêm “giao lưu” ấy, tôi và anh hay nói chuyện với nhau hơn. Tôi thường cùng anh lên tầng năm, chăm sóc cho mấy cây hoa của tôi. Anh dạy tôi nhiều thứ trong cuộc sống từ những điều đơn giản nhất. Cách anh nói về cuộc sống giống như cách anh nói về vị đắng của cà phê. Đôi lúc tôi thấy anh đang miên man trong suy nghĩ, dường như anh đang chìm sâu vào hồi ức nào đó. Hồi ức ấy có lẽ liên quan đến cà phê hay những loài hoa sao??? Tôi bị cuốn vào những lời anh nói, những lời hết sức chân thành nhưng pha chút hài hước, dí dỏm và nụ cười tỏa nắng. Bên anh, có lẽ tôi đang dần tìm đến những vị ngọt của cuộc sống, từ những điều gần gũi mà sao mới lạ đến vậy.
« Trước1234 ... 6Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Truyện ngắn Lặng nhìn gió bay đi
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ