Teya Salat
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Truyện ngắn Lặng nhìn gió bay đi
↓↓ > > Truyện ngắn Lặng nhìn gió bay đi
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)

Anh hàng xóm

Tôi không ngừng nhớ anh. Ánh mắt anh cứ xoáy sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đến anh nhiều hơn và tò mò nhiều hơn về những lời anh nói. "Không biết những lời mình buột miệng trên tầng năm anh ấy có nghe thấy không nhỉ?" Tôi thấy xấu hổ quá! "Sao mình lại có thể nói ra những lời đó cơ chứ? Mình thích anh ấy sao? Không, không đâu, không phải đâu…"

Cộc…cộc…cộc…

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Là anh!

-Em sao rồi? Mấy hôm nay không thấy em sang nói chuyện với anh nữa. Em ghét anh rồi à?

-Ơ, không… không – Tôi ấp úng – Anh vào nhà đi ạ.

-Thôi, anh thấy lo vì hôm trước trông em lạ lắm. Anh cứ sợ em bị ốm… Có sang nhà anh chơi không?

-Vâng.

Tôi theo anh sang nhà. Trong nhà la liệt giấy, màu vẽ và bút lông. Một vài bức tranh bằng mực tàu đang vẽ dở dang. Trên bàn kính có thêm mấy bức nữa bằng mực nước.

-Anh học quy hoạch mà cũng phải vẽ tranh phong cảnh à? Em tưởng chỉ có dân mỹ thuật mới học cái này thôi chứ.

Anh nhìn tôi cười và nói:

-Phải học hết chứ em. Cuối tuần này anh phải nộp bài rồi. Em lại đây pha màu cho anh.

Tôi lại gần bên anh, ngồi xuống cạnh những hộp màu vẽ. Anh cầm cây bút lông chấm vào mực nhẹ nhàng điểm lên bức tranh vẽ cảnh một góc Văn Miếu.

-Anh không thích mực tàu lắm. Tô lên nó chỉ có màu đen trắng, nhìn bức tranh trông buồn lắm. Anh thích vẽ màu nước hơn. Nhiều màu, tha hồ cho mình lựa chọn, tha hồ cho mình thỏa sức tô vẽ.

-Em xin lỗi vì hôm đó đã bỏ về trước…

-Hôm nào?

-Thì hôm ở trên tầng năm ấy, em…

-Hôm ở trên tầng năm, mặt mũi cô nàng tái mét, run lẩy bẩy và nói "anh hãy nắm tay em" chứ sao nữa…

-Anh…anh…anh nghe thấy à?

-Ừ, thế em không thấy anh đã nắm tay em còn gì, còn nắm cả hai tay nữa ấy chứ…

Mắt anh tinh nghịch nhìn theo những nét vẽ. Tôi nhìn anh cười. Vẫn là cái cảm giác thân thương gần gũi ấy, tôi chăm chú nhìn vào gương mặt anh. Không còn thấy nhớ anh nữa, mà thay vào đó là thứ tình cảm mới mẻ hơn nhen nhóm trong lòng, thấy thích thích, vui vui khi ở bên anh. "Có lẽ nào em thích anh thật sao?" Tôi cúi mặt xuống xấu hổ, rồi lại quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang mải mê với từng gam màu.

-Em có thích hoa bồ công anh không?

-Em… em thích lắm ạ.
« Trước123456Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Truyện ngắn Lặng nhìn gió bay đi
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ