- Thấy chưa! Doris nói tiếp - có số bốn nữa. Và có tay quay phòng trường hợp xe ngã xuống hố hay bị xuống ổ gà. Tay bẻ số nằm trên tay lái. Phải đẩy để qua số một, phải kéo để quay số hai và...
- Và cầu xin chúa phù hộ sao cho tất cả quay về nông trang bình an vô sự! Peter kết thúc câu nói thay Doris, sau khi mới bị cú sốc bắn vào kính trước.
- Anh thì lúc nào cũng nghĩ đến điều tệ hại nhất! Doris nói.
Doris dừng xe ngay đầu mút cánh đồng giáp với khu đất thuộc sở hữu của Wesley Thrugon. Ba Thám Tử bước xuống nhìn xung quanh.
Ở đầu bên kia của một lô đất hoàn toàn trần trụi, sườn dốc của núi đi lên. Ngay đáy núi là cửa vào mỏ, một cái lỗ tối tăm đáng sợ. Ánh nhìn có thể đâm vào đó, qua khỏi khung gỗ bọc cửa vào, đến một khoảng bên trong.
Cát trắng và sỏi phủ nền trong mỏ và như đâm xuống độ sâu theo một bờ dốc nhẹ.
Ngôi nhà nhỏ hư hỏng, nơi Thugon ở, nằm phía bên phải.
- Tồi tàn quá há? Doris chỉ ngôi nhà lụp sụp nói. Vậy mà lão là triệu phú đấy!
- Có lẽ ông ấy định sớm muộn gì cũng sẽ cho tu sửa lại - Bob nói - Ông ấy ở đây bao lâu rồi?
- Gần được một tháng. Lão đến cùng với một túi ngủ, mấy cái hũ và vài cái xoong chảo. Dường như từ đó đến giờ lão cũng không có mua gì thêm. Lão có vẻ sống đạm bạc lắm. Tòa nhà lớn, phía sau ngôi nhà nhỏ của lão, hồi xưa dùng để chứa quặng mang lên từ mỏ và lấy bạc ra.
Có tiếng xích vang lên và con chó canh xuất hiện ngay góc nhà. Nó không to lớn như ba thám tử nghĩ, nhưng cũng đủ lớn để hù người ta. "Có lẽ chó labrađor lai berger Đức", Hannibal nghĩ bụng. Khi nhìn thấy Doris và ba thám tử, con chó gừ nhẹ.
- Em có chắc dây xích của nó cột chắc không? Peter hỏi.
Doris cười.
- Anh đừng lo. Lúc nãy, khi cưỡi Sterling đi ngang qua, em vứt nó khúc cây. Nó nổi điên lên, nhưng không tài nào lao vào em và Sterling nổi!
- Anh khâm phục cách thức làm quen với thú vật của em! Bob nói mỉa. Nếu nó không bị cột, thì em làm sao?
Rồi cô bé lấy đèn pin trong hộc xe ra và nói thêm:
- Bây giờ, lên đường thôi!
Cá bọn băng qua khu đất trống dẫn đến mỏ. Con chó điên tiết lên lao về phía bốn bạn, nỗ lực tuyệt vọng để phá vỡ dây xích đang giữ nó. Doris không thèm nhìn nó một lần. Đi theo hướng dẫn viên, ba thám tử trẻ đâm vào lỗ tối thui của mỏ.
Khi bước được vài bước, Doris bật đèn pin lên. Chùm sáng chiếu vào nền đất dốc cuối hành lang mỏ. Những hành lang hông rẽ từ hành lang chính, cách khoảng không đều. Thành đường hầm được những cây gỗ to nâng chịu, và các xà to hơn nữa đỡ trần bằng đá.
Trừ tiếng sủa kịch liệt của con chó, không có tiếng động nào khác. Tuy vậy, trong không khí như vẫn có một sự đe dọa nào đó. Doris và ba Thám Tử tiến chậm trong hành lang, nhìn chỗ đặt chân, bởi vì nền đất không bằng phẳng...
Cách cửa vào khoảng năm mươi mét, đường hầm chính rẽ làm hai. Một phần đi về hướng phải và phần kia quẹo sang trái, gần như vuông góc. Nhóm nhỏ phân vân. Rồi Doris chọn hướng thứ nhì. Ba Thám Tử bước theo cô bé. Ánh sáng yếu ớt xuất phát từ cửa vào mỏ biến mất. Từ nay chỉ còn đèn pin chiếu sáng vào bóng tối. Tiếng chân bước của bốn bạn phiêu lưu trẻ gây nên những âm vang lạ lùng.
- Không biết người ta tìm thấy người phụ nữ bị chết ở chỗ nào - Doris đột ngột nói - Mấy anh nhớ không... người phụ nữ có hồn ma vẫn đang còn trong mỏ ấy!
Cô bé rùng mình.
- Ê! Chờ một chút đã, Doris ơi! Hannibal mới thấy cái gì sáng lên dưới đất và gọi. Em thử chiếu đèn chỗ này đi!
Doris làm theo. Chùm sáng chiếu vào đống nhỏ gồm mảnh đá và sỏi nhỏ, như mới bị tách ra từ tường hầm. Đúng lúc Hannibal cúi xuống để lượm một viên đá nhỏ, Doris và ánh đèn xa đi đột ngột.
- Ê! Peter kêu. Trở lại rọi đèn đi chứ!
Nhưng Doris cứ tiếp tục tiến tới trong đường hầm hông hẹp, nơi cô bé vừa mới rẽ vào. Ánh đèn pin nhảy theo nhịp bước và cứ yếu dần.
- Doris! Đến lượt Bob gọi.
Đúng lúc đó, ánh sáng chói chang tràn ngập hành lang, phía sau lưng ba bạn. Ba thám tử hoảng sợ quay lại, bị mắc trong chùm sáng chói mắt.
- Tôi rất muốn được biết các cậu tìm gì ở đây? - Một người đàn ông, mà ba Thám Tử nhận ra là Thrugon, giận dữ nói.
- À…! Ồ…! Peter kêu.
Khi đó, ba Thám Tử, đang sửng sốt, nghe tiếng Doris thả rơi đèn pin. Đèn pin nảy lên trong tiếng thủy tinh vỡ và đột nhiên, chính Doris, dưới đáy đường hầm tối tăm, hét lên như điên.
Tưởng như tiếng hét của cô bé sẽ không bao giờ dứt…
****************************
Bạn Đang Đọc Truyện Tại NiemVuiGiaiTri.Xtgem.Com - Thư Viện Online Hay Cho Bạn
****************************
Chương VI: CÁI BẪY CHẾT NGƯỜI - Vụ Bí Ẩn Bẫy Chết Trong Hầm Mỏ
- Doris? Có chuyện gì vậy? Hannibal la lên.
Tiếng la hét của Doris, thay vì giảm, cứ tăng dần lên.
- Con nhỏ mắc dịch này thật! Thrugon càu nhàu và vượt qua ba Thám Tử để đâm vào đường hầm hông chật hẹp.
Đi theo ánh đèn của ông, ba cậu bước theo.
Ba cậu thấy Doris đang sững người đứng bên cái lỗ dưới đất. Ánh mắt cô bé nhìn chầm chầm vào một cái gì đó ngay dưới chân. Doris thở một cái rồi lại hét tiếp.