Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Yêu truyền kiếp
↓↓ > > Yêu truyền kiếp
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Trần Dũng xưa lâm trận bị thủng bình cạn nước đành chịu mạng vong! Mãi đến kiếp này, mới nhận ra tiền thân, nhờ xưa có để lại di thư lập nguyện, cùng viết chữ vào lòng bàn chân làm chứng tích! Mấy đời cách biệt không ngờ… giờ lại gặp nàng trong kiếp lai sinh!
Bốn mắt nhìn nhau sâu thẳm, rồi mặt kề mặt môi tìm môi, đôi uyên ương truyền kiếp trao gời nhau một nụ hôn nồng cháy tưởng chừng dài bằng… thế kỷ chia ly!

Hai người buông nhau.

Nữ chúa Ngàn thiêng ngắm người yêu đắm say thỏ thẻ :

- Lang quân giống xưa như đúc một khuôn! Chỉ khác kiếp này chàng trẻ hơn xưa khi gặp thiếp, vừa gặp thiếp nhận ra ngay!

Nãy gờ chứng kiến cảnh trùng phùng của bạn, Hoàng Đạt, Ngọc Bích cũng bồi hồi cảm xúc khôn xiết. Nghe bà nàng nói, Ngọc Bích buột miệng xen vào :

- Ồ! Anh Dũng cũng có râu quai nón, nếu để chắc giốnghệt cụ tam đại xưa! Bọn này có được xem qua ảnh chụp bức vẽ truyền thần cụ! Chúa Ngàn nhận xét đúng lắm!

Ai nấy cùng cười. Trần Dũng bèn kể cho bà nàng nghe mối giao tình sâu đậm giữa chàng và cặp Hoàng Đạt – Ngọc Bích.

Hoàng Đạt tuy bụng đã tin hẳn chuyện mối duyên truyền kiếp của bạn là có thực, nhưng vẫn còn thắc mắc chút khi quan sát người đàn bà chúa tể xứ Ngàn :

- Có thể nào người ta cứ trẻ mãi như vầy chăng?

Bà nàng ôn tồn giải thích :

- Trong Ngàn có nguồn nước từ trong ruột quả đất phát ra, tụ kết tinh hoa sinh khí ngũ hành, uống vào, tắm rửa sẽ được bồi dưỡng sinh khí như uống thuốc trường sinh, trẻ mãi không già! Tuy nhiên, ai đã từng dùng nước đó, tạng phủ đổi khác, nếu sau một ngày không dùng sẽ bị thắt tim mà thác! Xưa Tĩnh Biên phó sứ Trần Dũng qua đời cũng vì nguyên nhân đó!

Đoạn bà nàng kể cho mấy người nghe vụ Bạch Sương Linh. Thì ra ả cận tướng này mưu soán nghịch bất thành bèn bỏ trốn cách nay mấy tháng, vốn trước có biết chuyện Trần Dũng và chúa Ngàn ước hẹn, nên khi nghe tiếng tù và thổi, thị liền ra tay trước, toan dùng tính mạng chàng gây áp lực với bà nàng.

Bốn người đang trò chuyện thì cánh nam binh lần lượt kéo tới. Bà chúa Ngàn âu yếm khoác tay Dũng, thánh thót bảo :

- Thôi, xin rước tất cả vào Ngàn! Trời sắp sáng rồi, về còn chuẩn bị tiệc mừng!

Đạt, Bích cùng trao đổi một cái nhìn ý nghĩa. Trong thâm tâm đôi bạn tình không khỏi dấy lên niềm quyến luyến, ngậm ngùi trước giờ phút chia tay với người bằng hữu thân thiết, khó còn hy vọng tái ngộ.

Trần Dũng cũng đồng tâm trạng, dẫu hiểu ý bạn từ trước, chàng vẫn cố khuyên nhủ :

- Hãy cùng Dũng này vào Ngàn thiêng sống kiếp trường sinh tránh luật huỷ diệt tàn nhẫn của thời gian. Nghe tớ đi, hai bạn!

- Thiếp và lang quân đạt lời nguyền chính nhờ vợ chồng công tử giúp đỡ! Ân tình này cả xứ Ngàn đời đời xin ghi tạc! Mong Hoàng công tử với phu nhân vào Ngàn chung hưởng hạnh phúc, xa lánh thế luỵ phù sinh!

Bà nàng khẩn khoản bảo đôi bạn. Đạt, Bích một mực chối từ xin kiếu. Chàng võ sư cảm khái nắm tay người bằng hữu từng gắn bó nhiều kỷ niệm sâu đậm trong đời, giọng buồn mang mang như hơi gió biên thùy :

- Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp…! Trần Dũng giờ thoả nguyện kiếp xưa, xum họp với người yêu! Với bọn mình, chẳng còn gì vui hơn được chứng kiến cảnh đoàn tụ của bằng hữu, thế là đủ! Hai vị vun đắp một tình yêu bất diệt trong cõi bất tử, mình với Ngọc Bích cũng gắng tạo dựng một hạnh phúc bất biến giữa đời hữu hạn! Ai có phận nấy! Hãy chấp nhận và xem những gì
đã qua giữa chúng ta như một … kỷ niệm đẹp!

Biết không lay chuyển được ý bạn, Trần Dũng bâng khuâng thở dài, vẻ tần ngần mấy khắc đoạn quay sang người yêu khẽ hỏi :

- Nàng có thể nán lại thêm vài giờ để chúng ta cạn chén biệt ly với bằng hữu? Đường trần rồi đây chia cách, có thể là… vĩnh viễn không chừng! Trần Dũng này muốn được say cùng người bạn tâm giao lần cuối, ý nàng ra sao? Liệu có trở ngại về khoản… nước trường sinh?

- Được thôi! Ý chàng là ý thiếp! Đừng lo, rời Ngàn thiêng thiếp có mang theo ít nước quí, phòng khi phải nấn ná cần dùng tới! Nếu vậy, để thiếp cho tùy tùng về, chỉ cần lưu bọn thị nữ lại là đủ.

Bà nàng nhoẻn cười tươi như hoa, truyền cánh nam binh giải mấy ả loạn nghịch qui hàng rút về xứ Ngàn trước.

Đó rồi, hai cặp uyên ương lên ngựa dẫn theo đám gái hầu tiến về hướng tháp Cửu Thiên.

Tiếng đàn sáo véo von hoà lẫn tiếng nhạc ngựa khua vang trong đêm rừng nghe rộn rã nao nao…

oOo

Tàn cuộc rượu trời vừa rạng sáng. Ánh dương bừng trải khắp mấy dải lân tuyền miền ba biên giới, chim kêu vượn hú líu lo, dạo khúc nhạc rừng muôn thuở bắt đầu một ngày mới.

Hoàng Đạt, Ngọc Bích tiễn đôi bạn tình lên ngựa.

Trần Dũng vẻ còn lưu luyến nắm tay bạn, bồi hồi bảo :

- Mỗi năm, vào đêm trừ tịch, bọn mình sẽ chờ nghe tiếng tù và thổi đi từ tháp này để ra đón hai bạn! Hãy giữ lấy nó, mai sau có khi dùng đến!

Chàng trao chiếc sừng linh dương cho Đạt, chàng trai họ Hoàng đỡ lấy mỉm cười khẽ lắc đầu :

- Mình giữ làm kỷ niệm, nhưng bạn đừng chờ, uổng công! Thôi, hai vị hãy lên đường! Mình sẽ ghé qua nhà bạn báo tin khi về!

Tiếng đàn sáo dặt dìu nổi lên, đám gái hầu phò Trần Dũng cùng người yêu đi xa dần… hút chìm về nẻo rừng xa…
« Trước1 ... 232425262728Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Yêu truyền kiếp
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Polaroid