Hoàng Đạt, Ngọc Bich đứng lặng trông theo. Chàng trai bỗng đưa tù và lên miệng thổi.
Âm sừng linh dương bay vãi theo hơi gió sớm biên thùy, nổi chìm mang mang đuổi theo tiếng nhạc vào Ngàn…
- Mình về thôi anh!
Ngọc Bích lên tiếng giục Đạt, hai người thu dọn vật dụng xong bèn rời khỏi vùng tháp Cửu Thiên, nhắm hướng Đông trực chỉ.
Đường rừng dong ruỗi, đôi bạn tình vừa đi vừa ngắm cảnh thiên nhiên kỳ vĩ vào xuân, lòng hân hoan thư thái.
Tưởng lại chuyện vừa qua, Ngọc Bích cho ngựa đi sóng đôi bên người yêu, tủm tỉm cười :
- Anh! Kể nếu đôi ta chẳng vướng bận chuyện đời cú theo anh Dũng vào Ngàn cũng thú vị lắm chứ! Một cõi thần tiên, không già không chết, quanh năm suốt tháng ngập tràn hạnh phúc thanh bình! Chà! Cứ theo lời chúa Ngàn kể thì chốn Đào Nguyên mà Lưu Nguyễn xưa lạc tới cũng chẳng hơn nổi! Nghĩ cũng… đáng tiếc, anh nhỉ?
Hoàng Đạt liếc nàng gật gù :
- Đúng là một cõi tiên! Tuy nhiên… nếu bảo xứ Ngàn chỉ ngập tràn thanh bình hạnh phúc thì cũng… không hẳn đúng! Hà! Em quên chuyện ả cận tướng Bạch Sương Linh mưu đồ soán nghịch ngôi chúa tể rồi sao? Đó, ngay cả “cõi tiên” vẫn có thể xảy ra chuyện không vui như “cõi tục” nào khác chi đâu! Tất cả chỉ là… tương đối mà thôi!
Giọng chàng đầy vẻ triết lý khiến nàng phì cười :
- Nhưng tình yêu thì tuyệt đối! Đúng không nào?
- Ồ! Điều đó thì … đã hẳn!
Đôi bạn tình về đến Cha Pa, sơn trấn nghỉ mát nổi tiếng nhất miền thượng du đất Bắc, vào một chiều lất phất mưa bay, có ít hoa tuyết giăng giăng trên phố.
Lẽ ra Hoàng Đạt, Ngọc Bích về sớm hơn, nhưng vì dọc đường, giữ đúng lời hứa, hai người đã tạt qua nhà họ Đèo ở chơi ăn Tết mấy ngày.
Đèo Thanh Sơn, Đèo Nguyệt Cầm không thấy Trần Dũng, ngạc nhiên bèn hỏi. Hiểu giai nhân Tây Bắc còn vương vấn hình ảnh bạn mình qua một lần gặp gỡ, Hoàng Đạt cố giúp nàng dập tắt ngọn lửa yêu đương mới nhen nhóm trong lòng, bảo : Trần Dũng có việc phải sang miệt Lào thượng chưa rõ bao giờ trở về, có thể đến vài năm không chừng! Và còn cho biết thêm : người yêu của chàng cũng ở bên đó, có lẽ hai người sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới!
Nguyệt Cầm thoạt nghe không giấu nổi vẻ buồn rầu. Nhưng sau nhờ Ngọc Bích tế nhị ngầm an ủi, nàng cũng khuây khoả dần hiểu ra đó chỉ là sự rung động đơn phương nhất thời chẳng phải là tình yêu theo ý nghĩa đích thực! Lại được kết bạn với một thiếu nữ thông minh duyên dáng, nhiều tính tốt như Ngọc Bích, cô gái họ Đèo càng thấy tâm hồn đỡ tẻ lạnh! Khi chia tay Nguyệt Cầm còn hẹn có dịp sẽ ghé xuống Hà Nội thăm anh chị Đạt!
Đôi bạn tình bàn nhau không đi ngả Lào Cai đáp tàu thẳng về Hà Nội, mà từ Phong Thổ hai người theo đường số 10 xuôi chếch hướng Đông Nam qua Bình Lư về Cha Pa. Sau chuyến đi vất vả gian nan, Ngọc Bích muốn cùng người yêu du ngoạn thêm ít ngày nhân tiện ghé qua đồn điền nhà Đạt cho biết.
Điền trang họ Hoàng nằm cách sơn trấn chừng hơn cây số, về hướng Nam xế, cạnh khúc sông rừng nhánh nhỏ đổ từ mạn sơn lâm Fansipan qua Chapa.
Phong cảnh vùng này hết sức hữu tình, rải rác đây đó là những bóng nhà nghỉ mát của người Kinh, xa xa bóng sơn thôn thấp thoáng trên những dải núi đồi trùng điệp.
- Đến rồi kia!
Hoàng Đạt trỏ về hướng khu trại toạ lạc trên ngọn đồi trước mặt, trông khá bề thế với dãy nhà ngói đỏ dọc ngang sừng sững nhô cao khỏi lùm cây.
Từ ngày yêu nhau, đây là lần đầu tiên Đạt đưa nàng về chơi điền trang.
Hai người theo con đường đất đỏ quanh co dẫn lên đồi. Vừa thúc ngựa vượt qua một cái cổng bằng gạch xây còn vương vãi đầy xác pháo Tết liền gặp một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, mặc quần áo ka ki vàng từ trong phi ra.
- Kìa! Chú Canh! Đi đâu đó?
Đạt ghìm cương hỏi giật, người đàn ông nhận ra chàng, mừng rỡ kêu lên :
- Ồ! Cậu đã lên!
Y chính là viên quản lý điền trang của họ Hoàng. Thấy chủ đi cùng một thiếu nữ, y cúi chào nhìn Đạt có ý hỏi.
Hoàng Đạt giới thiệu Ngọc Bích, cả ba người thả ngựa lững thững vào trại, vừa đi vừa trao đổi về công việc thu hoạch mùa màng.
Gia nhân, tá điền nam nữ nghe cậu chủ lên vội kéo ra chào, vẻ vui mừng thành thực vì chẳng mấy khi gặp chàng lên, lại có cả cô chủ tương lai nữa.
Tới trước ngôi nhà gạch một tầng trên đỉnh đồi, ngoảnh mặt về hướng đông, trước thềm có một khoảng sân nhỏ trồng nhiều loại hoa đẹp, Đạt xuống ngựa ném cương cho gia nhân, đưa người yêu vào.
Viên quản lý vội sai dọn một phòng trên lầu, cạnh phòng riêng của Đạt, làm chỗ nghỉ ngơi cho Ngọc Bích.
Tắm nước nóng xong, hai người xuống dùng cơm tối, có viên quản lý cùng dự.
- Bẩm! Cậu và cô… hình như đi chơi đâu về ghé qua?
Người quản lý mỉm cười hỏi trong lúc họ uống cà phê.
Đạt gật, cho biết vừa đi săn miệt thượng nguồn sông Đà về. Vốn biết chủ nhân là tay săn bắn giỏi, thích mạo hiểm, y cũng chẳng lấy làm lạ.
Đó rồi, mệt mỏi sau một cuộc viễn hành trên lưng ngựa, Ngọc Bích bèn đi nghỉ trước. Đạt ngồi lại cùng viên quản lý tính toán sổ sách đến gần khuya mới đi trở lên lầu.