Sáng hôm sau, điểm tâm xong, chàng sai thắng yên cương đưa người yêu đi dạo chơi.
Hai người xuống phố, sơn trấn còn nguyên phong vị Tết, tuy nhiều hàng quán đã mở cửa buôn bán lại, người ngựa ngược xuôi khá tấp nập.
Xem phố hồi lâu chán mắt, Ngọc Bích bàn mua ít thức ăn đem theo, đi chơi dã ngoại.
- Nhưng… vật dụng để cả ở nhà, đi vầy sao tiện?
Đạt tỏ ý ngần ngại nhưng nàng nhoẻn cười gạt đi :
- Chẳng cần! Đi bất ngờ mới thú chứ! Em muốn được ngắm cảnh thác Bạc, cảnh rừng đào dưới rặng Tây Phàn mùa xuân… nghe đồn đẹp lắm phải không anh?
- Vậy thì… xin tuân lệnh!
Chàng đành nhún vai chiều ý nàng.
Hai người rẽ vào chợ mua sắm đôi chút đoạn tế ngựa ra khỏi trấn, đi về hướng rặng Tây Phàn.
Được chừng hơn dặm bỗng nghe tiếng nhạc đồng khua vang dồn dập, rồi một cỗ xe song mã bon bon vượt lên trước, theo sau là bốn, năm tay súng xà cạp trắng hộ tống. Đạt, Bích vội nép sang bên vệ đường tránh.
Cỗ xe lướt vụt qua, gã xà ích ngất ngưỡng trên xe tay quất lia ngọn roi ngoái dòm hai người cười ngạo nghễ. Từ trong xe nổi lên một tràng cười khanh khách, rõ giọng đàn bà, vọng ra như cổ vũ.
- Chắc bọn tiểu thư công tử con nhà quan nào đi chơi đây!
Đạt lắc đầu bảo người yêu, Ngọc Bích hậm hực nhìn theo đám bụi mù mịt.
- Láo thật! Mình mà chậm tí nữa dám bị chúng càn lắm. Đúng là một bọn ngang tàng, kém văn hoá! Hừ!
Thấy nàng lộ vẻ bực bội chàng cười nhẹ, can :
- Thôi, hơi sức đâu giận chúng! Đời thiếu chi hạng người như thế! Nào, ta tiếp tục!
Khi hai người đến gần khu vực thác Bạc đã thấy cỗ xe đậu ngoài bìa rừng, cạnh mấy thớt ngựa buộc dưới tàn cây, gã xà ích đang ngồi vất vẻo trên xe phì phèo hút thuốc một mình. Chừng bọn kia kéo đi xem thác.
Hoàng Đạt, Ngọc Bích chỉ liếc qua đoạn rẽ cương thong thả tiến vào cánh rừng thưa theo lối tiều dẫn về hướng thác. Từng sống nhiều năm tại Chapa nên chàng rất thạo đường, chỉ lát sau ngọn thác đã sừng sững hiện ra trước mắt hai người, đẹp như một dải lụa bạc vắt trải từ lưng chừng núi xuống lấp lánh dưới nắng xuân dìu dịu.
Đôi bạn tình xuống ngựa buộc tạm dưới một cội tùng gần bên vụng thác. Ngọc Bích lặng ngắm cảnh thiên nhiên kỳ mỹ đến hơn phút, mặt rạng rỡ bảo người yêu :
- Đẹp thật! Quả là tiếng đồn chẳng ngoa chút nào!
- Ồ! Đã hẳn! Đây là một trong những ngọn thác đẹp nhất vùng Tây Bắc! Có người còn gọi “thác bạc đầu” vì trông nó từa tựa một mái tóc bạc xoã dài. Theo anh, thác này đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn… nó gợi cho ta khá nhiều hình ảnh!
Đạt cười giải thích. Chàng trải rộng tờ báo trên mặt cỏ, trong lúc nàng bày các thứ ra đạt trên mặt phiến đá bằng phẳng cạnh đó. Biết tính người yêu thích “đưa cay” nàng mua theo cả một chai vang đỏ, loại Đạt thích. - Ồ! Em chu đáo quá! Đáng thưởng cho…
- Thưởng gì nào?
Bích liếc chàng cười nụ, vẻ đáng yêu đến nỗi Đạt rung động ngây ngất, ôm vai nàng thì thầm :
- Thưởng cho một cái hôn!
- Anh! Coi chừng người ta thấy!
Nàng lách vụt sang bên trợn mắt như trêu Đạt, trỏ về phía sau. Tưởng đâu là đùa, nào ngờ khi chàng quay lại quả nhiên có người từ xa đi tới thật.
Hai bóng người, một nam một nữ ung dung đi bên nhau chuyện trò, chốc chốc cô gái lại cười khanh khách, vẻ thích thú với câu chuyện.
Xa xa, đằng sau thấp thoáng mấy bóng lính xà cạp trắng lảng vảng, chừng chúng theo bảo vệ.
- Thì ra bọn ngồi xe khi nãy. Mặc chúng, anh à! Chúng mình…
Ngọc Bích cười khẩy bảo người yêu. Chợt nàng nhận ra nét mặt chàng dường như có điều gì khác thường.
- Anh… sao vậy?
Nghe nàng hỏi, Đạt thoáng lộ vẻ lúng túng :
- À! Không có gì… thôi! Mình dùng bữa đi, xế trưa rồi còn gì.
Chàng loay hoay mở nút chai rượu.
Trong khi đó đôi nam nữ đã tới gần.
Ngang qua chỗ Đạt, Bích ngồi, người thanh niên xem ra không chú ý lắm nhưng cô gái đột nhiên chậm bước hẳn, chăm chú nhìn rồi vùng reo lên :
- Anh Đạt! Trời! Em có ghé qua Hà Nội hỏi thăm mấy người quen về anh nhưng họ không biết. Vừa mới lên đây hôm qua, đanh định ghé đằng đồn điền…
Đạt không giấu được nỗi bối rối, ngượng ngùng ngó người yêu rồi đứng lên :
- À! Chào… Thuý Phượng!
Cô gái tên Thuý Phượng liếc nhanh Ngọc Bích rồi tiến lại bắt tay Hoàng Đạt, cử chỉ rất “đầm” :
- Lâu lắm chúng mình không gặp nhau. Dạo này anh mạnh giỏi chứ? Xin lỗi, đây là…
- À! Giới thiệu với Thuý Phượng… đây là Ngọc Bích, vợ sắp cưới của tôi.
Đạt dần lấy lại thái độ điềm tĩnh, tiếp luôn :
- Cô Thuý Phượng là bạn cũ của anh trước đây.
- Ồ! Nào chỉ là bạn! Chúng tôi từng suýt trở thành… bạn trăm năm. Em nói không sai đó chứ, anh Đạt?
Câu này Thuý Phượng nói bằng tiếng Pháp, vẻ như khiêu khích Ngọc Bích. Trong ánh mắt cô gái rõ ràng chứa đựng vẻ ngạo mạn xen lẫn ghen tị trước hạnh phúc của đôi bạn tình.
Ngọc Bích vụt hiểu, không vừa nàng cũng trả đũa liền, trừng mắt nhìn đối phương đoạn nhún vai cũng rất… “đầm”, xổ luôn một tràng rất đúng gọng :