pacman, rainbows, and roller s
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Ý mình không nói ông Carter! Hannibal trả lời lạnh lùng.

- Không à? Bob ngạc nhiên nói. Chắc cậu quên rằng có rất nhiều khả năng ông ấy là con trai của ông Jeff Carter mà mình nghe nói đến... Cậu nhớ đấy, cái ông bị sạt nghiệp khi đầu tư hết tài sản vào hệ thống tàu điện ngầm Seaside, và sau đó lại điên khùng tự tử… Chính cậu thừa nhận rằng ông ấy biết về sự hiện diện của mạng đường hầm, và rất có thể ông ấy âm mưu điều gì xấu xa!

Hannibal lắc đầu.

- Ông Carter không phải là người mà mình nghi là đã chế tạo hoặc sử dụng con rồng trong hang.

- Sao lại không? Peter phản đối. Cái gì làm cho cậu tin chắc về những điều cậu nói như thế?

- Để mình nói cho cậu nghe... Khi bọn mình đến thăm ông Carter, ông ấy có gầm hét dữ dội. Ông ấy không hề bị cảm. Ngược lại chúng ta đã gặp một người rất khéo léo chế tạo hình nộm để buộc những kẻ không mời mà đến phải tránh xa. Nếu cậu nhớ, thì ông ấy bị cảm nặng. Và giả sử mình kết hợp người đó với con rồng, đó là vì chính con rồng cũng bị hắt hơi!

Bob mở to mắt ra.

- Vậy cậu nghĩ rằng Arthur Shelby là kẻ thích đùa đã sử dụng con rồng à? Tất nhiên... nếu con rồng là giả, đúng như cậu nghĩ.

- Thật ra, Hannibal tuyên bố, cũng có thể là ông Allen. Ông Allen rất sành về rồng. Nhưng mình nghiêng về ông Shelby nhiều hơn.

- Nhưng tại sao lại là ông Shelby? Bob nói thêm. Ông ấy chế tạo hình nộm để tránh không cho người đến quấy rầy ông ấy ở nhà. Nhưng sao lại bỏ một hình nộm vào trong hang? Theo mình biết thì hang đâu phải của ông ấy đâu?

- Chính tối nay, mình sẽ cố gắng tìm giải đáp cho câu trả lời của cậu, Bob à! Hannibal nói. Thậm chí mình đề nghị ta chuẩn bị ngay từ bây giờ.
- Dường như các cậu quên rằng còn những kẻ khả nghi khác nữa! Peter lưu ý. Các cậu đã nêu ông Carter, ông Allen, và ông Shelby, nhưng còn phải thêm hai người nữa vào danh sách... hai người mà bọn mình đã tận mắt nhìn thấy.

- Bọn thợ lặn! Bob kêu lên. Cậu nói đúng, Peter ơi! Chúng đã nói là sẽ bắt tay vào việc trước khi biến mất. Rất khả nghi!

Peter đóng nắp cái hộp to đựng máy đèn chiếu. Sau đó cậu nhìn sang Hannibal.

- Sao? Peter hỏi. Cậu nghĩ gì về hai tên này? Cậu nghĩ chúng có liên quan gì đến vụ này không?

- Rất có thể - Hannibal gật đầu. Mình đề nghị, nếu tối nay thấy chúng xuất hiện, ta chiếu phim cho chúng giải trí một chút.

- Còn con rồng? Peter hỏi. Có thể nó cũng có mặt ở đó.

- Thì như vậy sẽ càng hay hơn, Peter ơi! Tất cả đều biết rằng một con chuột có thể làm cho một con voi khiếp sợ. Ta sẽ xem một con kiến có thể làm cho rồng khiếp sợ không!

Con đường dẫn vào vách đá, phía bên bãi biển Seaside, chìm vào trong bóng tối.

Chú Warrington lái chiếc Rolls vào con đường hoang vắng dẫn ra đó, rồi im lặng dừng xe.

Bob xuống xe trước. Cậu nhìn sang trái, sang phải một hồi lâu, rồi mới hỏi:

- Sao ta phải dừng xe xa cầu thang dẫn xuống bãi biển như thế hả Babal? Ta còn phải đi bộ một đoạn xa quá.

- Đề phòng thôi! Hannibal đáp. Có thể trong khu này người ta đã biết chiếc Rolls rồi. Phải chi anh Hans và chiếc xe tải con rảnh, mình thích nhờ anh Hans hơn.

Đến lượt Peter bước xuống xe, gần như lảo đảo dưới trọng lượng của cái hộp chứa máy đèn chiếu. Peter ước tính bằng mắt khoảng cách từ xe đến cầu thang rồi càu nhàu:

- Trước khi mình đến được đó, chắc là hai cánh tay mình dài chạm đất quá.

- Được vậy thì hay quá! Bob cười. Vì như vậy cậu sẽ giống con khỉ và có thể cậu sẽ làm cho con rồng sợ!

Peter càu nhàu mạnh hơn và vác cái thùng lên vai.

- Cậu chờ một chút nhé. - Hannibal đề nghị. Bọn mình sẽ giúp.

Peter lắc đầu:

- Không cần, cám ơn. Tự mình làm được. Mình chịu trách nhiệm về cái máy. Mình có cảm giác mình sẽ không rời nó cả đêm... mà chỉ có mình mới biết cách chạy máy!

Hannibal mỉm cười:

- Can đảm lên Peter ơi! Có thể cậu sẽ là nhân vật quyết định của buổi tối hôm nay đấy. Hy vọng mưu mẹo của chúng ta sẽ có kết quả tốt!

Bỏ chú Warrington ở lại sau tay lái, ba thám tử trẻ bước nhanh trên con đường vắng vẻ. Có những đám mây đen che khuất mặt trăng. Nghe tiếng biển ở phía dưới chân vách đá. Peter quan sát bầu trời và nói.

- Phải chi trời không tối như thế này.

- Tất cả chúng ta đều căng thẳng quá - Hannibal thở dài. Nhưng từ đây đến hang, bóng đêm là cái bảo vệ ta tốt nhất.

Chỉ còn không đến hai mươi bước nữa là tới cầu thang. thì ba thám tử nghe tiếng người tiến đến gần.

- Nhanh lên! Hannibal thì thầm. Nằm xuống!

Ba thám tử lao sang vệ đường, nằm sát xuống đất, cạnh những bụi cây thưa thớt mọc dọc theo một khu đất trống.

Ngoài đường, tiếng chân nghe gần lại. Người đang bước có vẻ nặng nề, đầy tự tin, gần như hiếu chiến. Bỗng nhiên, tiếng động thay đổi. Chân bước chậm chạp lại, nhẹ nhàng hơn, gần như thận trọng. Ba thám tử nép mình vào bóng tối, cố gắng không để lộ mình. Xui quá! Kẻ lạ mặt đang tiến thẳng về phía ba cậu!

Chẳng bao lâu, ba thám tử nhìn thấy một hình bóng còn đen hơn cả bóng đêm. Ba cậu nhận ra hình bóng đó... cũng như nhận ra vật mà người đó đang cầm trong tay.

Một khẩu súng to! Cái khẩu súng quái dị mà ông Carter đã dùng để đe dọa ba cậu. Ông Carter thù ghét chó, thù ghét trẻ em, và nói chung là thù ghét tất cả mọi người!
« Trước1 ... 2526272829 ... 32Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ