Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Bob, người phụ trách “lưu trữ và nghiên cứu”, rút cuốn sổ và cây viết ra khỏi túi. Ông Allen mỉm cười và bắt đầu kể:
- Tôi vừa mới đi nghỉ ở nước ngoài hai tháng. Tuy tôi không còn hoạt động như trước, nhưng tôi vẫn quan tâm đến điện ảnh. Đều đặn hàng năm, tôi đi châu Âu để dự phần lớn những liên hoan phim có tầm cỡ. Mỗi khi tôi đi vắng, tôi gởi con chó đến một trại nuôi chó trong vùng. Lần này tôi cũng làm như thế. Tôi từ châu Âu trở về được một tuần nay. Tất nhiên việc đầu tiên là đi nhận lại con Pirate thân yêu: một con chó săn lông xù, loại Setter Ái Nhĩ Lan, một con vật tuyệt đẹp!

Ông dừng một lúc, thở dài rồi nói tiếp:

- Pirate rất thích chạy. Tôi không thể cứ cột nó mãi. Nên ban đêm tôi thả nó ra. Nhưng bốn mươi tám tiếng rồi, nó chưa trở về. Tôi nghĩ, có thể nó nổi hứng chạy về trại nuôi chó. Tôi điện thoại đến đó nhưng không có nó. Sau đó, tôi chờ, chờ... nhưng hoài công... đúng lúc tôi ra để thử tìm nó thì… thì tôi nhìn thấy vật ấy!

- Bác có xuống dưới bãi biển không ạ? Hannibal hỏi.

Ông Allen lắc đầu.

- Không - ông thú nhận. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi bỏ ra ba phần tư cuộc đời để quay những bộ phim làm cho người ta khiếp sợ, và giờ đến phiên tôi. Tôi không thể mô tả được chính xác cho các cậu nghe tôi đã cảm giác như thế nào. Lúc đầu, tôi sợ hãi nghĩ rằng có thể con vật quái dị ấy đã tấn công và ăn thịt con chó của tôi. Sau đó tôi hoảng hốt nghĩ rằng mình đang bị mất trí.

- Vậy là bác không làm gì hơn ngoài việc báo cho bạn bác là ông Alfred Hitchcock phải không ạ? Hannibal nói.

- Đúng thế! ông Allen vừa thở dài vừa lau trán một lần nữa. Alfred là một ông bạn già rất thân và có kinh nghiệm lớn về những điều kỳ lạ. Tôi biết là nếu có người nào giúp được cho tôi, thì chính là ông ấy. Ông ấy đã khuyên tôi nên liên lạc với các cậu. Vậy tôi giao vụ này cho các cậu nhé!

- Thưa bác Allen, chúng cháu rất cảm ơn lòng tin của bác. Hannibal nói. Con chó của bác không phải là con chó đầu tiên bị mất trong thành phố này. Theo một báo cáo mới đây, trong vòng một tuần lễ, năm con chó đã biệt tăm.

- Phải. Sau khi con Pirate mất, tôi có nghe radio nói thế. Nếu tôi biết trước, tôi đã không để cho nó chạy rông.

- Bác có gặp những người chủ của mấy con chó khác không ạ? Thám tử trưởng hỏi.

- Không. Chưa gặp. Tôi... tôi không muốn nói ra điều tôi đã thấy.

- Có phải tất cả những người láng giềng của bác đều có chó không ạ?

Ông Allen mỉm cười.

- Không, không phải tất cả. Nhất là ông Carter, ở bên kia đường. Ông Arthur Shelby, láng giềng bên phải của tôi, cũng không có. Thật ra tôi không tiếp xúc nhiều với láng giềng. Cuộc sống của tôi tương đối ẩn dật, giữa sách và tranh. Con Pirate đủ để làm bạn với tôi.

Hannibal đứng dậy.

- Chúng cháu xin phép bác ra về. Chúng cháu sẽ báo cáo bác về tiến triển của cuộc điều tra.

Ông Allen bắt tay cậu thám tử trẻ và tiễn ba cậu ra đến cửa...

- Một lần nữa, cám ơn các cậu nhé!

Bộ ba băng qua vườn và bước qua cửa hàng rào. Peter mỉm cười khi nhìn thấy Hannibal cẩn thận đóng cửa lại.

- Cậu muốn ngăn cản không cho con rồng vào, hả Babal?

- Mình không nghĩ chỉ một cái cửa có chốt là đủ để ngăn chặn một con quái vật, Peter ạ! Dù cửa có được giáp sắt cẩn thận, con rồng cũng sẽ nhanh chóng xông vào!

Peter rùng mình:

- Mình không thích cách cậu nói về con rồng chút nào! Cậu làm cho mình có cảm tưởng con quái đó đang rình rập đâu đây…

Peter quan sát con đường rồi nhìn đồng hồ.

- Anh Hans đâu rồi? Peter hỏi.

- Cậu cũng thấy là còn sớm quá mà - Hannibal nói. Chúng ta còn nhiều thời gian trước mắt.

Hannibal bước xuống khỏi lề và bắt đầu băng qua đường. Bob và Peter nhìn theo.

- Nhiều thời gian để làm gì? Bob hỏi.

- Để ghé thăm ông Carter - Hannibal nói. Và sau đó là nhờ Arthur Shelby. Bộ các cậu không thấy lạ sao, những người sống như thế lại không có chó để tự vệ hả?

- Thật ra thì không! Peter đáp. Nhưng bây giờ nghe cậu nói, thì mình cũng tự hỏi sao chính mình không mua chó để tự vệ! Mua một con chó đủ lớn để nuốt chửng con rồng cái một!

Hannibal mỉm cười. Hai bạn bước theo cậu. Căn nhà ông Carter nằm bên kia đường. Khu vườn được chăm sóc cẩn thận còn nhà thì mới sơn lại.

- Các cậu hãy lưu ý, Hannibal vừa nói với hai bạn vừa bước vào lối đi chính trong vườn - rằng ở đây, hàng rào được cắt cẩn thận, cỏ được cắt sát và rõ ràng luôn có người chăm sóc các bồn hoa. Ông Carter là người ngăn nắp.

Thám tử trưởng bấm chuông. Của vào gần như mở ra ngay. Một người cao lớn khỏe mạnh xuất hiện, ông ta có vẻ không dễ chịu lắm:

- Bọn nhóc kia, muốn gì hả?

- Thưa bác, chúng cháu xin lỗi là đến làm phiền bác. Hannibal lịch sự nói. Chúng cháu vừa mới đến thăm người láng giềng nhà đối diện với bác là ông Allen, con chó của bác ấy vừa mới bị mất, chắc bác cũng biết. Chúng cháu đến hỏi xem bác có thể cung cấp cho chúng cháu một thông tin nào đó liên quan đến vụ này không?
« Trước1 ... 34567 ... 32Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

XtGem Forum catalog