Sau một chặng đường dài tưởng như bất tận, ba cậu đã nhìn thấy đất liền phía trước, dưới ánh sáng các tia chớp, và rất ngạc nhiên, khi Sam lái tàu đến gần một kè đá ăn ra biển.
- Nhảy xuống đất đi! - Sam hét lên. - Nhanh lên!
Ngạc nhiên đến độ không kịp hỏi một câu cả nhóm nhảy từ tàu xuống kè đá.
- Còn ông không xuống sao, ông Sam? - Hannibal hỏi to, khi thuyền đang bỏ đi.
- Tôi không thể - Sam đáp - Tụi bay cứ đi theo con đường mòn đến trại!
Hắn cho tàu chạy hết tốc lực, rồi chiếc thuyền biến mất vào màn mưa.
Ba cậu cố tìm con đường mòn dưới trời mưa xối xả.
Đột nhiên, Bob nghe một tiếng động kỳ lạ, giống như tiếng của một con thú khổng lồ phà ra một luồng hơi khàn khàn:
"Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!"
- Cái gì vậy? - Bob hỏi - Nghe kìa!
Tiếng động kỳ lạ lặp lại: "Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!"
- Trên đảo này có cái gì rất kỳ lạ - Hannibal tuyên bố - Ta hãy lợi dụng tia chớp sắp tới để cố gắng xem đó là gì.
Cả ba nhìn về hướng sâu trong đất liền. Đột nhiên, một loạt tia chớp làm cho bầu trời sáng lên. Nhờ ánh sáng, ba cậu nhìn thấy mình đang ở trên một hòn đảo quá nhỏ để có thể gọi là đảo Bộ Xương được. Hòn đảo này có những khối đá rải rác, giống như cái khối u ngay giữa, trên đó có vài bụi cây con cằn cỗi. Ba thám tử không thấy đường mòn, cũng không thấy trại đâu hết. Và trước khi trời tối lại, cả ba nhìn thấy một chùm nước bắn ra ngay đỉnh khối u nhô lên, đồng thời lại nghe tiếng "Ùùùùùù - uních! Ùùùùù - uních!" nữa.
- Mạch nước phun, do nước chảy xiết qua đường hầm dưới đá! - Hannibal hét lên - Bây giờ, mình hiểu rồi! Hắn không chở chúng ta đến đảo Bộ Xương... mà đến đảo Con Chó!
Trong bóng tối, ba cặp mắt nhìn nhau, rụng rời.
Vì một lý do mà ba cậu không biết, Sam đã bỏ họ lại trên đảo Con Chó, ngay giữa đêm, dưới trời mưa bão. Và ba thám tử không có cách nào để thoát khỏi đó hoặc kêu cứu. Chương 4: HỒN MA XUẤT HIỆN
HANNIBAL, Bob và Peter ngồi núp dưới một khối đá nhô ra. Chỗ đó không khô lắm, nhưng dù sao vẫn là một nơi trú ẩn tạm chống mưa chống gió. Suốt vài phút, ba bạn đã đi lang thang trên đảo nhỏ, đủ để nhận thấy rằng đó chỉ có thể là đảo Con Chó, rằng hoàn toàn chỉ có mình ba người trên đảo và không có chiếc tàu nào. Ba bạn dã đến gần hơn mạch nước phun kỳ lạ bắn ra ngay giữa một khoảng trống bằng phẳng, cách đỉnh khối đá không xa. Hannibal, mà tính tò mò không bao giờ nguôi, giải thích rằng có lẽ có khe nứt trong khối đá, và có lẽ khe nứt chạy sâu dưới mực nước biển. Biển đẩy vào đó những khối nước thật to, nước lại bị tống qua cái lỗ trên đỉnh, y như mũi con cá voi.
Nhưng ba thám tử không mất thời gian nghiên cứu mạch nước phun. Cần phải tìm chỗ trú. Sau khi đi lang thang trong bóng tối, ba bạn đã phát hiện được một hốc đá.
- Tên Sam lưu manh đã bỏ rơi bọn mình trên đảo Con Chó - Peter vừa tức giận nói, vừa dừng tay lau nước mưa chảy trên mặt. Nhưng tại sao hắn lại làm thế? Mình rất muốn hiểu!
- Có thể hắn nhầm? - Bob gợi ý - Có thể hắn tưởng đây là đảo Bộ Xương.
- Không, không - Hannibal lắc đầu nói - Hắn cố tình bỏ chúng ta lại đây! Thú thật, mình không thể nào đoán ra được lý do tại sao hắn làm thế. Mình cũng không thể nào hiểu làm thế nào hắn biết chúng ta là thám tử. Có cái gì ám muội đây.
- Rất, rất ám muội nữa kìa! - Peter càu nhàu - Chỉ hy vọng bọn mình không bị chết đói trước khi được người ta phát hiện ra!
- Sáng mai, người ta sẽ tìm thấy chúng ta - Hannibal tuyên bố - Một chiếc tàu đánh cá nào đó sẽ nhìn thấy ta. Ta chỉ cần chịu đựng một đêm thôi.
- Phải, nhưng ở vùng mút Đại Tây Dương này, ít tàu đánh cá lắm! - Bob nhanh nhẹn xen vào - Cậu quên những gì bọn mình đọc trong báo rồi sao? Cảng cá gần như đã trở thành một thành phố ma do dịch tảo đỏ hoành hành trước đây.
- Thế nào cũng sẽ có người tìm ra chúng ta! - Hannibal khẳng định - Khi không thấy chúng ta, người ta sẽ tìm kiếm. Cuối cùng thì thúng ta đã được dịp xem mạch nước phun hoạt động như thế nào khi trời bão.
Dường như vấn đề này chẳng còn gì để nói. Cũng may là trên đảo không lạnh lắm, và cơn bão đang tạnh đi. Giải pháp duy nhất là chờ trời sáng. Khi hiểu ra, ba thám tử yên tâm. Thậm chí, chẳng bao lâu, ba cậu bắt đầu thiu thiu ngủ.
Đột nhiên, Peter mở mắt ra. Peter mất vài giây mới nhớ ra mình đang trên đảo. Rồi cậu nhận thấy cơn bão đã dứt hẳn. Các vì sao sáng long lanh trên bầu trời. Còn phía đằng kia, trên biển, có một điểm sáng đang nhảy nhót.
Peter đứng bật dậy, và bắt đầu hét lên. Ngay lập tức, Bob và Hannibal tỉnh giấc và loạng choạng đứng dậy.
Chùm sáng đang đi về hướng ba bạn, giống như một ngón tay dài thòng cố gắng tìm kiếm ba thám tử. Peter chụp lấy cái áo mưa vàng và huơ qua huơ lại trên đầu.
- Đây! Ở đây! Peter hét lên.
Chùm sáng chiếu trúng áo mưa, rồi dừng lại ở đó. Dù có là ai đi nữa, người ta đã nhìn thấy ba thám tử!
Chùm sáng đột ngột bẻ ngược lên, chiếu sáng cái buồm của một chiếc tàu nhỏ. Rồi chùm sáng lại quét bờ và dừng lại tại một bãi biển nhỏ.