Gã nhân viên KGB ngồi hút thuốc lá một mình ở tầng đưới. Văn Bình rủ hắn lên lầu song hắn từ chối.
Sở Phát triển Ngoại thương choán nửa tầng lầu. Văn Bình được dẫn đến văn phòng của Vêlana.
Chàng khựng người khi gặp nàng. Khi nghe tiếng nàng trong điện thoại, chàng đã biết nàng đẹp. Trí tưởng tượng phong phú của chàng đã tô điểm cho nàng đẹp thêm. Nhưng chàng không ngờ nàng lại đẹp đến thế. Nàng còn đẹp hơn cả trí tưởng tượng của chàng mô tả nữa.
Da nàng trắng sữa và mềm mại, thơm thơm như da đứa trẻ sơ sinh, nhìn thấy là muốn ngoạm một miếng. Tuy nhiên, nếu được phép ngoạm một miếng chàng sẽ không quan tâm đến làn da mặt ngó sen với đôi má lúm đồng tiền. Mà chàng sẽ ngoạm vào ngực nàng. Nàng mặc áo dạ rộng và dài, che kín từ cổ xuống quá đầu gối mà đường cong tuyệt mỹ của nàng còn phô trương được một cách quyến rũ, giá nàng cởi bỏ áo choàng thì không hiểu ngực nàng còn quyến rũ đến đâu nữa.
Chàng vụt hiểu tại sao đồng chí da mồi tóc bạc Bônkốp muốn cưới nàng làm vợ và tại sao các đồng chí đầy quyền hành trong Ủy ban Trung Ương lại ngăn cản hôn lẽ. Nếu nàng sinh sống ở Tây phương thì mỗi khi đi dạo phố nàng sẽ không mất tiền xe, hàng chục tắc xi sẽ nối đuôi nhau giành chở nàng không lấy tiền cho kỳ được. Nàng vào nhà hàng chủ nhân sẽ dọn đệ nhất thực đơn và kính cẩn mời nàng thưởng thức vì “sự hiện diện của quý cô đã làm cho tiệm ăn nổi tiếng”. Một buổi chiều thứ bẩy đẹp trời nào đó, giai nhân tản bộ trên đường Tự Do, chắc chắn xe cộ sẽ đâm nhau cả chùm, vương tôn công tử sẽ lẽo đẽo theo nàng hàng đoàn dài giằng giặc khiến cảnh sát phải xử dụng hơi cay và dùi cui vì tưởng lầm biểu tình chống chính phủ … Thấy chàng bước vào. Vêlana khoan thai đứng dậy, chia tay mời ngồi. Chàng cố hỏi nàng bằng giọng thật trong và bằng tiếng Nga thật đúng giọng :
- Vêlana?
Nàng ỏn ẻn :
- Vâng, chính tôi. Hân hạnh được gặp ông Kêvin. Mời ông ngồi đợi một lát.
- Cô đang bận việc?
- Vâng, lúc nào tôi cũng bận việc. Riêng đối với ông thì không. Sở dĩ tôi mời ông ngồi chờ là vì đồng chí giám đốc vừa đi khỏi. Đồng chí bộ trưởng gọi vào có chuyện cần.
- Rõ không may.
Vâng, tôi cũng nghĩ như ông. Trước khi đi, đồng chí giám đốc nhờ tôi xin lỗi ông. Đó là trường hợp bất khả kháng. Đồng chí giám đốc chỉ vắng mặt độ 15 phút đến nửa giờ thôi …
- Vì vậy tôi mới nói là không may.
- Ông nói gì? Ông muốn đồng chí giám đốc ở lại văn phòng ư?
- Trước khi đến đây, tôi nóng lòng muốn gặp ông Bônkốp. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Bônkốp chỉ vắng mặt từ 15 phút đến nửa giờ là điều không may cho tôi. Cô có cách nào yêu cầu Bônkốp đi luôn được không?
- Đi luôn? Ông muốn Bônkốp đi đâu? Và Bônkốp phải đi luôn như vậy để làm gì?
- Để làm gì tất cô đã hiểu.
Vừa nói Văn Bình vừa bước lại gần Vêlana.
Nàng năn nỉ :
- Đừng ông. Bên ngoài có người gác.
Văn Bình cười tủm tỉm :
- Người gác cấm cô không được đứng gần khách hay sao?
- Không phải thế. Tôi chỉ sợ …
- Cô sợ Bônkốp?
- Tôi không có lý do gì để sợ đồng chí Bônkốp cả.
- Ồ, cô quên mất lý do quan trọng. Bônkốp là vị hôn phu của cô.
- Chà, ông mới đến Mạc tư khoa mà đã điều tra ra ngọn ngành … Vâng, ông nói đúng, song chỉ đúng phần nào. Tuần trước, Bônkốp là vị hôn phu của tôi, nhưng tuần này tôi đã từ chối dứt khoát.
- Nguyên nhân?
- Ông là người ngoại quốc, không nên tìm hiểu làm gì. Vả lại sáng mai ông đã từ giã Mạc tư khoa. Biết thêm chừng nào chỉ khổ ông thêm chừng nấy.
- Tôi lại là người đàn ông thích khổ thật nhiều. Cô Vêlana, nếu tôi không lầm, cô có cảm tình với tôi. Cô cũng đã nhận lời đi ăn đêm với tôi …
- Vâng, tôi đã hứa, và tôi xin giữ lời. Nhưng ông chỉ có thể đưa tôi đi ăn sau khi ký kết khế ước với đồng chí Bônkốp.
- Chẳng cần ký kết gì nữa.
- Ông nên suy nghĩ lại. Bản khế ước sẽ mang lại cho ông cả trăm ngàn đô-la. Ông vượt đường xa từ Mỹ sang đây không phải để mời một cô thư ký đi ăn. Dầu sao ông …
- Cho dẫu bản khế ước sẽ biến tôi thành tỉ phú nhưng Rốc-kờ-fe-lơ tôi cũng không cần nữa. Được đi ăn với cô còn giá trị hơn bản khế ước gấp triệu lần.
- Tôi thành thật khuyên ông …
Văn Bình đã tiến sát người Vêlana. Nàng đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt như người đàn bà ngoại tình sợ chồng bắt gặp :
- Em … em …
Nàng không kịp nói hết. Vì chàng đã ôm ngang eo ếch, kéo nàng vào người, và hôn thật mạnh vào đôi môi ươn ướt như tiết ra chất nhờn. Tiếng nói của cô gái Nga bị chìm trong hơi thở rồn rập. Như bị thôi miên nàng kiễng chân lên và đeo dính lấy chàng.