Teya Salat
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Một vụ bắt cóc - Khuyết Danh
↓↓ > > Một vụ bắt cóc - Khuyết Danh
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)
Tác giả: Khuyết Danh

Thế giới hiện đại trở thành một thế giới vật dụng. Chúng ta bị vật dụng bao quanh. Không còn là vật dụng để sống nữa mà là những phương tiện thực dụng, tiện nghi, nhanh chóng, dễ thực hiện. Chúng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng cũng thay đổi tội ác và sự điên khùng của một số người.

Một chiếc máy điện thoại chẳng hạn. Một vật màu đen trên bàn giấy bác sỹ Enjo Limiti ở Niu Oóc. Một vật dụng thường dùng, cần thiết, mang lại những tin tức, thông báo nhưng cũng có thể trở thành một vật dụng của lo âu, đưa tới bất hạnh.

Tất cả phụ thuộc vào người đầu dây bên kia. Vô danh.

- Alô! Bác sỹ Limiti?

Một tiếng nói nhanh của đàn ông, chỉ chờ tiếng "Vâng" của bác sỹ.

- Ông đừng bỏ máy.

Enjo Limiti là bác sỹ gây mê. Sau buổi làm việc, đã tám giờ tối, giờ mà ở Niu Oóc những người đàn ông tạm thời sống một mình như ông đang tự hỏi nên đặt một chiếc bánh Pitda qua điện thoại hoặc ra nhà hàng hoặc nữa hâm nóng lại món ăn trong tủ lạnh?

Bà Limiti sáng nay lên máy bay đi Chicago thăm mẹ, cô giúp việc đưa con trai họ, Jiji, năm tuổi đến nhà ông anh vợ. Enjo ở nhà một mình. Ông là người Mỹ gốc ý, khoảng bốn mươi tuổi, tóc muối tiêu, răng trắng, da ngăm và má lõm. Một người chồng và người bố không có vấn đề gì quá đáng.

Qua điện thoại, ông nghe tiếng người đàn ông nói và hơi lánh sang bên cạnh:

- Nói đi... bố cháu đấy.

Ống nghe chuyển tay nắm và bác sỹ nghe tiếng nói nhỏ, rõ ràng của con ông:

- Alô! Bố? Con chào bố...

Cách nói trước của người lạ: "Ông đừng bỏ máy" bỗng làm ông bố xanh mắt.

- Jiji đấy à? Con ở đâu thế?

- Bố nghe con nói chứ?

Điện thoại đối với một đứa trẻ năm tuổi thời nay là một vật dụng quen thuộc và Jiji, cũng như những em bé cùng tuổi, đã biết sử dụng dễ dàng miễn người ta gọi giúp.

- Con chào bố... bố nghe con nói chứ?

- Ờ, bố đang nghe. Jiji, con trả lời bố đi, con ở đâu?

Ống nghe lại chuyển tay, giọng người đàn ông, bình tĩnh, lạnh lùng, hơi kéo dài, lại nói:

- Bác sỹ, ông đừng lo. Trong lúc này, con trai ông đang ở chỗ chúng tôi, trong tay những người tử tế...

Một chút yên lặng để nhấn mạnh ý tứ "những người tử tế".

- Cháu sẽ được nhanh chóng trả lại cho ông nếu ông làm theo bài yêu cầu của chúng tôi.

Bác sỹ Limiti đã hiểu. Một vụ bắt cóc. Điều này luôn xảy ra với người khác, bây giờ đến với ông. Ông đã hiểu nhưng chưa phân tích kỹ.

Sự kinh ngạc, lo lắng, nghi ngờ lẫn lộn trong đầu óc ông. Không tiếng nói nào thốt ra khỏi miệng ông.

- Alô! Ông vẫn ở đấy chứ, bác sỹ?

- Vâng, tôi vẫn đây... Tôi vẫn đây, tôi nghe.

- Tốt. Này ông, hiện nay ông Braixơ Hamintơn đang nằm trong bệnh viện ông chứ?

- Vâng.

- Ngày mai ông ấy được mổ phải không?

- Vâng.

- Ông làm thế nào cho ông ấy chết và con trai ông sẽ được trả về.

Một tiếng kịch, mấy giây yên lặng rồi bác sỹ nghe tiếng rền của máy. Người ta đã bỏ máy không thêm chi tiết gì khác. Trước yêu cầu đột ngột và điên rồ đó, Enjo Limiti sau một lúc mới bỏ ống nghe và máy móc nhìn vào chiếc máy đen như nó có thể cho ông biết rõ hơn. Tiếng gọi đó từ đâu đến? Người đàn ông là ai? Con trai ông ở đâu?... Than ôi, những đồ vật không có linh hồn và hạn chế trong chức năng. Chiếc máy điện thoại đen chuyển lời, thế thôi.

Bác sỹ như bị sét đánh. Rồi một tràng lời rủa làm ông giãn ra một tí. Trong một lúc ông gắng tin vào một chuyện đùa: chuyện đùa ngu ngốc, tàn khốc. Nhưng tôi tay ông nhớp nháp, một cục nổi lên trong bụng ông. Người ông râm ran, đầu óc ông lại hiểu rõ: không phải là ột chuyện đùa. Người ta không đòi tiền chỉ buộc ông giết một bệnh nhân, Braixơ Hamintơn. Tại sao lại bệnh nhân này? Làm sao người ta dám sử dụng một đứa bé năm tuổi để buộc gây ra một vụ án mạng? Người nào gọi đó? Một kẻ điên chăng?

Và làm thế nào? Người ta là thế nào trong những trường hợp này? Gọi cảnh sát chăng? Không, phải xác định lại đã. Phải điện thoại cho ông anh vợ đã. Ông này có hai đứa con trai suốt đời dán mắt vào vô tuyến truyền hình và phim ảnh, chúng có thể đã sáng tạo ra chuyện đùa bỡn này... Nhưng ông không nhận ra giọng nói của chúng.

Enjo Limiti còn ngần ngại mấy giây trước cái vật dụng đen để lấy lại bình tĩnh thì tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình. Ông vội vàng nhấc ống nghe:

- Ai đấy?

- Bác sỹ Limiti?

- Chính tôi, vâng, vâng...

Ông nhận ra giọng nói lạnh lùng, hơi kéo dài.

- Xin lỗi, vì chúng tôi phải thay đổi chờ gọi. Nhưng tôi không có gì nói thêm. Tôi đã nói rõ rồi chứ?

Nhiều ý nghĩ quay cuồng trong đầu bác sỹ. Phải nói gì đây? Nên hành động ra sao? Giữ bình tĩnh hay làm toáng lên? Đe doạ hay cầu xin?

- Ông nghe tôi nói chứ bác sỹ?

- Vâng, tôi đang nghe. Ông là ai?

Có tiếng cười trong máy.

- Đừng dại dột, bác sỹ. Và đừng bận tâm biết tôi là ai. Ông chỉ nên làm theo điều người ta yêu cầu ông. Đối với ông dễ thôi. Rất dễ. Ngày mai, Braixơ Hamintơn phải phẫu thuật một tiểu mạch bị tắc... Ông thấy đấy, tôi biết sẽ chẩn đoán... Chính ông là người gây mê. Ông ta không được... tỉnh dậy nữa. Dễ, đơn giản thôi. Và thế là xong.
123 ... 5Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Một vụ bắt cóc - Khuyết Danh
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ