Phẫu thuật viên làm việc và người gây mê thường xuyên kiểm tra dụng cụ. Trí óc tập trung, không nghĩ đến những gì không liên quan trực tiếp đến công việc mình. Mọi việc tiến hành tốt. Ca mổ xong, trưởng ca phẫu thuật vươn vai, lùi ra, để người trợ lý thứ nhất may lại vết mổ ở ngực. Rồi ông đi ra.
Trong hành lang, Alexăng Giung, viên trung uý "thối tha" nói đơn giản:
- Vẫn chưa thấy gì. Cần thêm nửa ngày nữa.
Trong phòng mổ bỗng nhiên tim bệnh nhân bắt đầu có biến chứng. Tiếng nhịp đập bình thường, đều đặn chuyển thành một tiếng yếu ớt, kéo rê. Trên màn hình có một vạch ngang kéo dài. Tim ngừng đập.
Cả kíp mổ bắt tay ngay vào việc. Bác sỹ Limiti đặt ngay một máy rung điện, trợ lý làm một số động tác ban đầu. Người Braixơ co giật một lần, hai lần rồi thôi. Người ta chờ. Làm lại. Lại tác động, lại chờ. Không có gì. Vẫn và luôn luôn không có gì.
- Không thở nữa! - Một trợ lý nói.
Bác sỹ Limiti tiêm một mũi khác, thử một phương pháp hồi sức khác. Không có gì.
Sau đó ông vươn đôi vai mệt mỏi trong chiếc áo blu xanh, mặt ông xanh tái, thở ra. Ông thông báo:
- Ông ấy chết rồi.
Các trợ lý sửng sốt, y tá lùi lại trước thân hình bất động đó. Enjo Limiti giọng thất vọng, khàn khàn đề nghị:
- Một người đi báo với nhà xác đi.
Một giờ sau, khoảng mười hai giờ rưỡi trưa, trong tiếng ồn ào của một đường phố New York, một chiếc tắc xi đang chờ gần ga tàu điện ngầm, có một người đàn ông bận áo mưa, tóc dài và ướt át đến hỏi thuê. Ông ta đeo kính đen, nhìn không rõ mặt, đặt một em bé trai năm tuổi ngồi vào ghế sau xe. Đứa trẻ ôm một đồ chơi người máy rất lớn, đỏ rực. Người đàn ông đưa tiền cho lái xe. Anh này hỏi:
- Tôi đưa cháu đến chỗ nào?
- Địa chỉ có trong mảnh giấy.
Và người bạn áo mưa biến ngay xuống thang tàu điện ngầm.
Đứa trẻ cười với lái xe, anh ta đang xem địa chỉ và đếm tiền.
- Chú thấy đồ chơi của cháu chứ, đẹp không?
Ngày thứ năm. Mười bảy giờ.
Bác sỹ Enjo Limiti nhìn con trai mình, Jiji đang chơi với người máy của nó... Nó có vẻ không đau ốm gì trong lúc bị giữ. Ông kia giữ nó trong lúc mẹ nó đang Chicago. Bây giờ không nên làm nó chấn động vì những câu hỏi. Dù nó có tả chính xác được kẻ bắt cóc thì cảnh sát cũng không cần đến nó nữa.
Trung uý Giung "người thối tha" cùng người của ông đã tìm được căn nhà của Phrăng Nin. Một anh chàng có giọng nói kéo dài, tóc nhớp nháp và quá dài. Con hoang của Braixơ Hamintơn không được thừa nhận, bị bệnh tâm thần, nhiều lần bị giam giữ, anh ta căm thù bố mình. Một mối thù cô đọng lại từ khi mẹ anh ta tự tử, mối thù anh không thú nhận với người em khác mẹ là Mari, y tá trong bệnh viện. Cô thật thà thông báo với anh tình hình bệnh nhân: chẩn đoán, phẫu thuật... hàng ngày hàng giờ.
Sau ca mổ, cô đi tìm người anh để cùng ăn tối như đã thoả thuận.
Mari - con hợp pháp, thương hại người anh con hoang.
Cô đoán biết ám ảnh làm day dứt anh nhưng không nghĩ anh đi xa đến vậy. Như vậy, cô báo với Phrăng Nin:
- Chúc anh được an tâm. Bố chết rồi.
Phrăng đứng ngay dậy, đi giải phóng Jiji bị nhốt trong một căn gác xép trên mái tầng nhà.
"Người thối tha" tuyên bố với anh:
- Bố anh chưa chết, đồ rác rưởi. Nhưng anh không phải con nên anh đánh ông ta, phải không? Người ta đã dành cho anh một phòng giam đẹp... êm ả lắm... rồi anh xem.
Ngay chiều hôm đó, trước mặt các nhà báo, bác sỹ Enjo Limiti tuyên bố như sau:
- Sau phẫu thuật, đợi khâu vết mổ xong, tôi tiêm cho bệnh nhân một mũi thuốc là tê liệt. Ông ta bề ngoài xem ra ngừng thở. Tôi rút điện cực ở lưng ông ra. Không ai thấy gì. Đây là lúc nguy cơ của tôi. Điện tâm đồ vạch thẳng như quả tim đã ngừng đập. Sau đó tôi áp dụng một kỹ thuật gọi là "ADO" bơm oxy trong lúc ngừng thở: nếu đưa oxy vào bằng sức ép đủ mạnh, nó sẽ vào dòng máu qua phổi, dù phổi không hô hấp. Có nghĩa là bề ngoài bệnh nhân không hoạt động gì. Nhìn bề ngoài là thế nhưng tim vẫn đập và máu chứa oxy vẫn cung cấp cho não. Chỉ còn chờ bệnh nhân tỉnh lại. Chúng tôi cách ly ông ấy cho đến khi con trai tôi được thả ra. Những việc làm này chỉ làm được với sự giúp đỡ của trung uý Giung. Ông ấy cần có thời gian để xác định người báo tin cho kẻ bắt cóc ở ngoài.
Chấm dứt cơn ác mộng.
Bà mẹ gọi từ Chicago, sợ hãi, được bình tâm lại. Căng thẳng thần kinh bà chồng chất vào chiếc điện thoại đen hàng lô câu hỏi về Jiji.