- Không, tôi đã báo trước với ông. Chiều hôm qua bác sỹ phẫu thuật đã hủy bỏ.
- Vì sao?
- Ông ấy cần một máy kiểm tra, hôm trước chưa có, và...
Giọng nói hằn học ngắt lời bác sỹ:
- Tôi không thích như vậy và đừng nói nhiều. Tôi biết ca mổ hoãn lại đến mai. Tô hy vọng sẽ được thực hiện. Vì ông, vì Jiji... nếu không hết đời Jiji. Không còn Jiji nữa...
Kịch.
Suốt một buổi chiều. Suốt một đêm trước chiếc máy, ngoài tiếng kịch ấy không còn gì nữa.
Sáng thứ ba, bảy giờ. Trong căn nhà vắng lặng, một bữa ăn đồ hộp trong bếp. Một chiếc giường mà bác sỹ không kéo tấm phủ. Ông ngủ được một ít, từng lúc trên chiếc ghế bọc da dài gần chiếc bàn thấp mà ông đã đặt chiếc điện thoại đen.
Enjo Limiti đau ở cổ, ở lưng, đôi chân tê bại. Ông bận quần áo, với chiếc túi da, mở cửa, xuống thang máy, ra nhà xe lên xe và khởi động. Tất cả những việc đó đều máy móc, ông sử dụng những đồ vật mà không thấy gì. Ông lái xe đi, dừng lại trước một cửa hàng, đi bộ qua đường mua thuốc lá, châm một điếu, qua đường trở lại và một chiếc xe máy hãm phanh chậm trước người, ông ngã xuống. Người ta đưa ông về nhà, đặt nằm lên ghế dài. Một vết bong gân không quan trọng lắm. Ông nằm trước chiếc điện thoại đen.
Buổi sáng còn lại trong im lặng đen tối. Cả buổi chiều. Và buổi tối. Với chiếc băng ngu ngốc từ khuỷu đến bàn tay.
Sáng thứ tư, tám giờ.
- Bác sỹ Limiti... tôi để con trai ông nói chuyện với ông.
- Alô! Bố? Bố có nghe con nói không thưa bố? Jiji đây, bố...
- Bố nghe đây, con trai của bố... con thế nào? Khoẻ chứ?
Giọng nói hơi khàn của bác sỹ Limiti cố gắng không làm đứa bé lo sợ.
- Con rất khoẻ, thưa bố... Con buồn lắm... Ông ấy bảo bố phải làm điều ông ấy yêu cầu. Ông ấy nói đây là lần cuối cùng. Bố vẫn nghe chứ bố?Ống nói thay sang tay người khác trước khi bác sỹ có thể trả lời con mình. Giọng nói kéo dài đe doạ:
- Đây là lần cuối cùng. Tôi không tin vào tai nạn của ông. Ông coi chừng, nếu ngày mai Braixơ Hamintơn chết, sẽ tìm thấy Jiji đâu đó vào buổi trưa. Nhưng nếu không thực hiện phẫu thuật hoặc ông ta sống sót, ông sẽ tìm thấy Jiji ở một đoạn sông nào đó. Tôi không gọi nữa đâu.
Kịch.
Vật dụng đen trở thành vô ích. Bác sỹ Enjo Limiti không còn thời hạn nữa. Bệnh viện đặt kế hoạch mổ vào sáng mai. Ông phải nghỉ ngơi, ngủ, tự chủ, thư giãn. Ngày mai sẽ là ngày khó khăn nhất trong đời ông. Dài nhất, ngày mà ông sẽ không bao giờ quên. Tiếng nói nhỏ nhẹ của Jiji còn vang trong tai ông: "Ông ấy nói đây là lần cuối cùng, bố vẫn nghe chứ, bố?".
- Anh đấy à, anh yêu?
Vợ ông từ Chicago gọi về. Bà chẳng biết gì cả. Chiếc máy điện thoại tệ hại lại xen vào cuộc sống con người.
- Mọi việc tốt đẹp chứ anh? Đêm qua khuya quá em không kịp gọi về... Jiji thế nào?
- Tốt, mọi việc đều tốt... Em yêu, tha lỗi cho anh, sáng nay muộn quá...
- Chắc chắn yên ổn chứ? Anh có vẻ bị cảm à?
- Tí thôi, không có gì nghiêm trọng... Em này, anh có công việc rất bận cho đến tối mai... và đêm nay phải trực thay...
- Có gì nữa không?
- Tối mai gọi lại, đồng ý chứ? Anh phải đi ngay...
Kịch.
Tối mai gọi lại. Cuộc đời tối mai sẽ ra sao?
Bác sỹ Limiti uống một viên thuốc, một cốc nước.
Ông nằm dài ra. Phải bình tĩnh cho đến sáng mai...
Và sáng mai cũng vậy. Ông lặp lại trong đầu những cử chỉ, các loại thuốc. Ông phải thành công. Mọi việc phải hoàn hảo. Một trò chơi nguy hiểm.
Sáng thứ năm, tám giờ.
Braixơ Hamintơn được khiêng trên cáng tới phòng mổ. Bác sỹ Enjo Limiti, áo blu xanh, mũ xanh, đo huyết áp của bệnh nhân. Ba điện cực nối từ điện tâm đồ để sẵn từ hôm trước, một cắm vào lưng bệnh nhân, hai trên ngực. Mọi việc đã sẵn sàng. Bác sỹ phẫu thuật đang chờ, hai tay giơ ra phía người bệnh, trong những chiếc găng cao su mỏng đến mức thấy cả lông đốt ngón tay. Những người trợ lý im lặng. Bác sỹ gây mê bắt tay vào việc chính xác, bình tĩnh và nhanh nhẹn.
Bệnh nhân đã ngấm thuốc thiếp đi. Ông Braixơ Hamintơn này là ai?
Người ta nói ông rất giàu, có khách sạn gần như khắp nơi trong nước, nhưng ở đây mọi người chẳng ai quan tâm. Đây chỉ là một người đàn ông béo, lắm lông, da trắng trên một thân hình rừng, lực lưỡng. Một người phải phẫu thuật vì hẹp van tim, thế thôi. Một vấn đề về kỹ thuật và hiệu quả.
Trong phòng mổ im lặng, người ta chỉ nghe tiếng máy móc, dụng cụ va chạm nhau. Những dụng cụ của y học tiến bộ. Đỉnh cao của sự nghiên cứu.
Enjo Limiti cầm chiếc ống tiêm ven cho vào một chiếc mặt nạ Oxy, thêm oxit nitơ, thêm phluyôtan, nổi mặt nạ với máy gây mê bằng một ống cao su đen và mềm. Ông cầm một ống tiêm khác đầy chất gây mê. ống tiêm là một vật đáng lo, một vật sống chết.
Bác sỹ Limiti đưa kim tiêm vào cùng mạch máu dùng cho mặt nạ oxy. Ông tiêm thuốc. Hiệu quả cảm thấy gần như tức khác. Bệnh nhân ngừng thở. Gân cốt bại liệt. Người gây mê mở miệng người bệnh đưa sâu vào cuống họng một ống thở. Ông dùng ống nghe kiểm tra lại vị trí ống rồi nối với ống cao su đen, mềm, sau khi lấy mặt nạ đi. Ông lùi ra. - Bây giờ đến lượt anh... - Ông nói với bác sỹ phẫu thuật.