Bác sỹ Limiti tìm cách nhận ra giọng nói, hình dung ra một khuôn mặt hay một tên người nhưng vô vọng. Điều người ta đòi hỏi ông thật ngớ ngẩn. Giọng nói hoàn toàn xa lạ đối với ông. Người kia thậm chí không làm biến đổi giọng bằng cách nói qua một chiếc khắn hay bịt mũi lại.
- Chỉ có vậy thôi, bác sỹ Limiti.
- Điều ông đòi hỏi không làm được! Tôi không thể.
Tiếng nói kéo dài ra vẻ nhân nghĩa, bóng gió:
- Chắc chắn ông có thể... Hoàn toàn làm được. Loại sự cố đó hàng ngày vẫn xảy ra, đúng không?
- Ông nghe này, nếu là một trò đùa bỡn... thì thật vô nghĩa. Ông muốn tôi nói điều gì? Ông là nhà báo? Tôi, tôi không biết... chuyện này kỳ cục lắm, người ta không buộc một bác sỹ giết chết bệnh nhân!
- Có thể đấy. Nếu có trong tay một đứa trẻ. Và không phải đùa bỡn đâu, thưa bác sỹ. Việc vừa xảy ra không đầy một giờ. Người giúp việc của ông dẫn con trai ông đến nhà bác. Một... cho là "cộng tác viên nữ" đón đường, xưng là người hầu mới của anh vợ ông. Và con trai ông ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Chúng tôi hứa đưa cháu đi xem một sưu tập về đồ chơi người máy, con trai ông rất thích loại đó. Tôi bảo cháu sẽ có một đồ chơi thật đẹp, siêu hạng... nếu bố cháu làm theo yêu cầu của người ta...
- Ông hoàn toàn điên rồi! Đây là một vụ bắt cóc trẻ em! Ông có biết sẽ có nguy cơ như thế nào không?
- Tôi ấy à? Chẳng sao cả. Chính Braixơ Hamintơn, ngày mai phải chết trên bàn mổ. Sáng mai, chóng lắm bác sỹ ạ.
- Không thể được, những cộng sự theo dõi sự gây mê, người làm phẫu thuật cũng thế...
- Ông biết rõ nghề nghiệp của ông để tìm được cách hành động mà cộng sự không nhận biết được.
- Và sau đó? Sẽ có một cuộc điều tra, bao giờ cũng phải làm về trường hợp tử vong sau phẫu thuật.
- Thì sao? Một biến cố... tệ nhất là một lỗi lầm về nghề nghiệp... tất nhiên hơi phiền cho ông, nhưng phải lựa chọn thôi. Ông yêu nghề nghiệp của mình hay con minh hơn?
- Ông thật quái gở và hoàn toàn điên rồ!
- Nếu ngày mai Braixơ Hamintơn còn sống sót sau ca mổ, ông sẽ không thấy con trai ông nữa, bác sỹ... bé Jiji của ông... Hết đời Jiji... Không còn Jiji nữa... Ông hiểu chứ?
Enjo Limiti tìm một lập luận mà không ra. Ông có thể nói gì hơn với kẻ điên này?
- Bác sỹ hiểu chứ? Nói tôi nghe xem...
- Hiểu rồi.
Trong ngôi nhà vắng lặng, lại một tiếng kich dội vào tai bác sỹ. Lại im lặng và tiếng máy rền ngốc nghếch...
Ống nghe điện thoại trong tay, Enjo Limiti nhắm mắt lại bất lực, thất vọng, giận dữ. Ông muốn lấy lại sự tự chủ, bình tĩnh suy nghĩ. Làm cách nào đây? Cảnh sát chăng? Làm thế nào họ tìm được con trai ông ở đâu đó trong thành phố từ bây giờ đến sáng mai? Niu Oóc sáng trưng ban đêm, khu rừng bao la đáng sợ đã nuốt chửng Jiji. Jiji bé bỏng trong tay một kẻ điên. Phải tranh thủ thời gian với bọn điên. Phải gọi cho ai đó nhưng chưa phải lúc báo cảnh sát. Ai? Đu, bệnh viện trưởng. Phải nói chuyện ngay với ông ấy để tìm ra một ý. Nhưng không được để Jiji gặp nguy hiểm...
Cầm máy trong tay, bác sỹ Limiti bây giờ suy nghĩ rất nhanh... tranh thủ thời gian là lối thoát trước mắt.
Tiếng máy vẫn rền. Bác sỹ bỏ máy, hai giây đủ để gọi số máy ông Đu. Chuông lại reo lên.
- Alô bác sỹ? Ông gọi điện thoại... như vậy thiếu thông minh. Ai đó cũng thế, ông sẽ gọi lại để nói chuyện đó trừ sự thật... Đồng ý chứ? Không được nói với ai cả... Bản thân ông đã hiểu điều đó, đúng không? Tôi quên nói cụ thể với ông như vậy.
- Nhưng tôi có gọi ai đâu... Tôi quên bỏ máy thôi...
- Tôi mong thế. Rồi chúng ta sẽ xem. Ông nên biết tôi được thông báo từng giờ, tôi sẽ biết rõ mọi cử chỉ của ông.
Giọng nói kéo dài sắp bỏ máy, bác sỹ cảm thấy vậy, rất sợ. Mất liên lạc, có lẽ ông để tuột một dịp may.
- Chờ đã... đừng bỏ máy vội... hoặc gọi lại cho tôi ngay...
Nếu người kia sợ bị phát hiện, nếu mỗi lần muốn thay đỏi chỗ gọi, anh ta phải nhìn đồng hồ. Và thế là dại dột vì Enjo Limiti không đủ thì giờ báo cảnh sát, và nếu ông làm việc đó trong mấy phút thì khoog bàn máy nào bố trí được nhanh như vậy. Người ấy có vẻ là một kẻ bắt cóc chuyên nghiệp.
Giọng nói lạnh lùng và kéo dài, hơi kiêu kỳ chấp nhận:
- Chúng ta có thể nói thêm mấy giây...
- Ông bảo được thông báo, vậy ông phải biết là phẫu thuật của Braixơ Hamintơn không nhất thiết là ngày mai.
- Ông nói gì lạ vậy? Phòng mổ đã được chuẩn bị và nhân viên đã được triệu tập!
- Đúng, nhưng tôi sợ tất cả những xét nghiệm chưa xong. Tôi chỉ chắc chắn vào hai mươi giờ, bác sỹ phẫu thuật phải gọi tôi.
- Bác sỹ... nếu ông muốn tranh thủ thời gian thì vụng về đấy...
- Tôi cam đoan là không. Chúng tôi đôi khi gặp loại vấn đề đó...
- Ông có thể gặp nguy cơ lớn đấy, bác sỹ. Tôi sẽ hỏi xem!
Tiếng kịch, im lặng, tiếng máy rền... lần này bác sỹ Limiti không để mất một giây. Ngón tay ông lướt nhanh trên phím:
- Đu? Alô! Anh Đu? Tôi đây, Enjo. Anh nghe cho, phẫu thuật sáng ngày mai, giải phẫu tiểu mạch... nhất định phải hoãn lại.