Bà thở dài, rồi nói thêm: - Dì nghĩ là do làm việc quá mà anh ấy đã mất sớm. Anht ấy ngã bệnh khi đang sửa lại phần trang trí nội thất của một nhà hàng. Bệnh nặng đến nỗi không thể nào hoàn tất công việc. Thế là dì phải nhờ Spike, em dì không dám từ chối. Nhưng dì nhớ là mỗi khi ra ngoài, cậu mặc quần áo thùng thình che giấu hình dạng mình và đeo kính đen.. Spike làm việc nhiều ngày tại nhà hàng, trong khi đó tình trạng sức khoẻ anh George sa sút dần. Dì đang định đưa anh ấy vào bệnh viện, thì anh ấy chết đột ngột.
Bà Miller dừng lời, lấy khăn lau một giọt nước mắt.
- Dì tưởng Spike sẽ ở lại để giúp dì vượt qua những lúc khó khăn này - bà nói tiếp - Nhưng không! Cậu ấy thậm chí bỏ đi trước đám tang nữa. Cậu ấy nói là buộc phải ra đi, và cuốn gói biến mất trong nháy mắt. Dì sững sờ. Sau này, dì mới hiểu...
- Sao ạ? - Hannibal hỏi. Dì muốn nói sao ạ?
- Dì hiểu ra điều gì đã làm cho Frank hoảng sợ, đó là vì tin báo tử của chồng dì trên báo. Trong mẫu báo tử này, người ta nêu tên thân nhân người chết, thế là có tên dì, goá phụ, và cả em rể, Frank Neely hiện đang sống tại nhà dì. Dì nghĩ rằng Frank sợ tên mình sẽ gây chú ý cho cảnh sát, họ sẽ biết cậu ấy đang ở đâu mà tìm. Nên cậu ấy biến mất.
- Cháu hiểu.
- Về sau, dì không nghe nói đến em mình nữa, cho đến ngày cảnh sát đến báo rằng Frank đã bị bắt tại Chicago và hỏi cung dì về cậu ấy. Nhưng dì có biết gì đâu. Như đã nói lúc nãy, dì không hề biết em trai mình là kẻ cướp.
Bà Miller đã kể hết. Nhưng Hannibal vẫn còn câu hỏi.
- Khi bỏ đi, em trai của dì có nói là sẽ trở lại thăm dì không?
- Dì không nhớ… À,. có! Bây giờ nhớ rồi... và cũng nhờ cháu nhắc! Spike có nói: “Chị Mary ơi! Chị không định bán nhà này chứ? Chị sẽ vẫn ở đây chứ? Để em còn biết phải tìm chị ở đâu!".
- Rồi dì trả lời sao ạ?
- Dì khẳng định là dì không hề nghĩ đến chuyện bán nhà và dì sẽ luôn có mặt để đón cậu ấy khi nào cậu ấy muốn đến thăm.
Hannibal đột nhiên mừng rỡ thông báo lớn tiếng:
- Vậy thì dường như cháu đã đoán ra được chỗ em trai của dì giấu tiền rồi! Dì có nói rằng em dì ở lại nhà dì một mình khá lâu, trong khi dì và chồng dì làm việc ở ngoài. Nếu vậy, theo lôgíc chỗ duy nhất có thể giấu tiền... là trong chính ngôi nhà!
Bob và Peter chưng hửng nhìn Hannibal. Bob đầu tiên nhận xét:
- Kìa Babal! Chú cảnh sát trưởng Reynolds có nói là cảnh sát đã lục soát rất kỹ toàn bộ ngôi nhà mà không tìm thấy gì mà!
- Ồ! Spike Neely khôn lắm! - Thám tử trưởng đáp - Spike Neely đã giấu tiền kỹ đến nỗi một cuộc lục soát bình thường không thể cho phép tìm chỗ giấu được. Năm mươi ngàn đô-la bằng tờ bạc lớn cũng không phải là một gói to lắm. Spike Neely có thể giấu tiền trên tầng mái, dưới mép mái nhà... hay bất cứ chỗ nào khác! Chú ấy định sẽ trở lại thăm dì mà. Khi đó sẽ lấy luôn số tiền. Nhưng xui là chú ấy bị cảnh sát bắt, bị tù... rồi mất trong tù.
- Chắc chắn cậu nói đúng! - Bob hăng hái thốt lên - Chú ấy có hỏi dì Miller xem dì có định bán nhà không. Điều này chứng tỏ chú ấy định trở về.
- Và chú ấy có cả một tuần lễ dài để tìm ra chỗ giấu tốt - Peter nói thêm cũng hăng hái không kém gì Bob - Một chỗ giấu hay đến nỗi cảnh sát cũng không tìm ra. Nhưng chắc chắn Babal sẽ tìm ra!
Hannibal đắc thắng quay sang bà Miller.
- Xin phép dì - Hannibal lễ phép hỏi - dì có thể cho tụi cháu xem nhà được không ạ? Để tìm thử xem có chỗ nào giấu tốt không?
Bà Miller chậm chạp gật đầu.
- Dì đã chăm chú theo dõi cách lý luận của cháu - bà nói. Có vẻ vững. Nhưng dù dì có cho phép các cháu lục soát nhà dì cũng sẽ không được gì đâu. Trong nhà này không có tiền bị giấu đâu...
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Ba Thám Tứ Trẻ, bà nói rõ:
- Nhà này không phải là nhà dì ở thời đó. Dì đã dọn nhà đi cách đây bốn năm. Đúng là dì không có ý định đời nhà, nhưng có người chào giá cao đến nỗi dì không từ chối được. Thế là dì bán nhà và đến đây ở.
Hannibal thất vọng tức thời, nhưng đã bình tĩnh lại. Thám tử trưởng suy nghĩ lớn tiếng:
- Vậy có thể tiền vẫn còn trong ngôi nhà ở địa chỉ củ của dì?
- Đúng, rất có thể! - Bà Miller gật đầu - Frank khôn lắm mà. Rất có thể Frank đã nghĩ ra một chỗ giấu mà cảnh sát sẽ không tìm ra. Trước kia, nhà dì ở số 532 Danville Street. Vậy các cháu phải đến đó.
Hannibal đứng dậy.
- Cám ơn dì nhiều, dì dã giúp tụi cháu rất nhiều. Tụi cháu sẽ khai thác những thông tin mà dì đã cung cấp.
Ba Thám Tứ Trẻ chào và ra về. Cả ba chạy nhanh đến chỗ Konrad đang đứng, leo lên xe.
- Chặng dừng tiếp theo là số 532 Danville Street! - Hannibal thông báo - Anh có biết là ở đâu không anh Konrad?