Konrad tra một bản đồ hơi rách của Los Angeles và vùng lân cận. Hơi khó tìm, nhưng cuối cùng anh cũng thấy được Danville Street. Đường khá dài, nằm xa so với chỗ đang ở. Konrld hối tiếc lắc đầu.
- Rất tiếc, Hannibal à, nhưng đến lúc phải đi về rồi - Konrad nói - Ông Titus có dặn anh phải về sớm.
Hannibal tìm ra được giải pháp:
- Anh Konrad này, hay anh chỉ chở bọn em đến đó thôi. Tụi em sẽ không xuống xe. Tụi em chỉ muốn kiểm tra địa chỉ thôi. Mà tụi em cũng không thể nào tự dưng vào nhà người lạ, rồi lục lạo trong nhà. Trước khi tiến hành gì, tụi em phải báo cáo lại với chú cảnh sát trưởng Reynolds những gì đã biết và kết luận của tụi em.
Peter và Bob biết rằng Hannibal rất muốn tự mình tìm ra số tiền bị giấu, rồi đắc thắng mang về nộp cho cảnh sát. Nhưng cả hai đều hiểu rằng không thể làm như vậy được.
Konrad tử tế chiều theo đề nghị của Hannibal:
- Được, trên đường về Rocky, ta sẽ rẽ qua con đường mà các em quan tâm.
Nói xong, Konrad nổ máy.
Bây giờ Ba Thám Tử Trẻ đã vui vẻ trở lại. Nhưng Peter vẫn còn tỏ ra nghi ngờ:
- Babal à, tóm lại, bọn mình không có bằng chứng gì là Spike Neely đã giấu tiền ở nhà người chị.
Hannibal tự tin lắc đầu.
- Theo lôgíc, thì tiền chỉ có thể ở đó thôi, Peter à - Hannibal khẳng định. Ở địa vị Spike Neely, mình cũng sẽ chọn nhà làm chỗ giấu.
Sau khi đi vòng khá xa, xe rẽ vào Danville Street.
- Anh Konrad ơi, anh chạy chậm lại một chút đi - Hannibal xin - để tụi em kịp nhìn...
Konrd tuân lệnh. Ba Thám Tử Trẻ thò cổ đọc số nhà.
- Sắp đến rồi! - Bob thông báo - Còn khoảng hai ba khu nhà nữa là tới!
Xe tiếp tục chạy giữa những ngôi nhà nhỏ, có khu vườn xinh xắn bao quanh. Konrad chạy chậm hơn nữa để cho ba thám tử nhìn dễ hơn.
- Gần rồi! - Bob la lên. Số nhà bọn mình tìm nằm khoảng chính giữa khu nhà đằng kia. Tất nhiên là bên tay phải, phía bên số chẵn.
- Anh Konrad ơi, anh dừng lại ngay giữa khu nhà ấy được không? - Thám tử trưởng yêu cầu.
- Được Babal à!
Gần như ngay sau đó, Konrad thắng lại.
- Ở đây hả Babal?
Hannibal không trả lời. Thám tử trưởng đang há miệng nhìn tòa nhà lớn chiếm gần hết chiều dài khu nhà phía số chẵn. Không còn những biệt thứ nhỏ xinh xắn như đã thấy trước đó. - Số 532 không còn nữa - Bob rầu rĩ kêu khẽ. Tòa nhà này mang số 510.
- Có lẽ bọn mình đã bị mất nhà rồi! - Peter cố nói đùa.
Hannibal không chịu thua.
- Anh Konrad, chạy tiếp đến khu nhà tới đi! - Hannibal yêu cầu - Có thể ta sẽ tìm ra số nhà đang tìm.
Rất tiếc! Khu nhà kế tiếp chỉ mang các số bốn trăm mấy. Không có số nhà 532 trên đường Danville! Konrad dừng lại nữa, dò hỏi nhìn Ba Thám Tử Trẻ.
- Các cậu có nghĩ bà Miller nói láo không? - Bob hỏi - Có thể bà chưa hề ở nhà số 532 Danville Street! Có thể nếu bọn mình quay lại nhà bà, thì sẽ thấy bà đang lục tung nhà mình để tìm ra chỗ giấu năm mươi ngàn đô-la! Có thể bà chỉ tìm cách đuổi bọn mình đi mà thôi!
- Mình không nghĩ thế - Hannibal nói. Trái lại, mình tin rằng bà Miller đã nói sự thật. Có chuyện gì đó đã xảy ra với số nhà 532, thế thôi. Chờ mình một chút nhé! Để mình đi hỏi thăm...
- Có tin - Hannibal thông báo. Mình đã gặp được người quản lý tòa nhà lớn, ông ấy đã có mặt từ lúc xây dựng. Để có chỗ xây, người ta đã dời sáu ngôi nhà thuộc khu này.
- Dời nhà? - Peter thốt lên không dám tin vào tai mình - Rồi mang nhà đi để chỗ nào?
- Ở Maple Street. Con đường này nằm cách đây ba khu, song song với Danville Street. Sáu biệt thự còn rất tốt và không lớn lắm. Cho nên thay vì đập, công ty xây nhà đã chọn giải pháp chở đi những chỗ trống ở Maple Street và đặt chúng trên nền móng mới. Nói cách khác, nhà bà Miller vẫn còn... nhưng ở chỗ khác!
- Thật hoang tưởng! - Bob kêu - Ngôi nhà di động! Làm thế nào tìm ra nhà trở lại? Bởi vì chắc chắn nhà không còn mang số 532 nữa! Chắc là nhà dược cấp số khác, mà bọn mình lại không biết số mới đó!
Hannibal bình tĩnh nhận xét:
- Ta vẫn có thể gọi điện thoại cho bà Miller, nhờ bà tả lại ngôi nhà cũ. Sau đó ta sẽ xuống Maple Street cố tìm ra nhà.
- Hôm nay thì không được rồi - Bob thở dài. Trễ quá rồi!
- Đúng, Hannibal ơi - Konrad nói thêm - Bây giờ phải về. Hơi trễ rồi! Sợ ông chủ mắng cho!
- Vậy thì ta sẽ hành động vào ngày mai - Hannibal tuyên bố - Về thôi anh Konrad ơi!
Konrad nổ máy. Phía sau một chiếc xe to màu đen đậu xa hơn một chút bên lề đường cũng chạy cùng lúc và đi theo xe tải nhẹ. Ba Thám Tử Trẻ lẫn Konrad đều không hay.
Khi về tới Thiên Đường Đồ Cổ, đã gần đến giờ đóng cửa kho bãi. Titus Jones tỏ vẻ không bằng lòng vì chuyện về trễ, rồi quay sang cháu.
- Hannibal ơi, trong khi cháu đi, có người gửi gói đồ cho cháu. Cháu có đặt mua gì hả?
- Gói đồ! - Hannibal ngạc nhiên thốt lên - Dạ không! Cháu không đặt mua gì. Cái gì vậy chú Titus?
- Chú không biết. Thùng carton to lắm. Có đề tên và địa chỉ cháu. Nên chú không mở. Kìa! Trong góc đằng kia, gần cửa vào.
Ba Thám Tử Trẻ chạy ra gói hàng to tướng. Thùng carton được dán nhiều băng keo. Nhãn dán phía trên cho biết gói đồ được gửi từ Los Angeles, nhưng không có tên người gửi.