- Ta sẽ biết khi mở ra - Hannibal cũng thắc mắc và tuyên bố - Cậu giúp mình mang thùng đến xưởng đi. Ta sẽ mở ở đó.
Hai bạn cực nhọc mang cái thùng to đi giữa những núi đồ phế thải đến xưởng, tránh những ánh nhìn tò mò có thể có.
Thám tử trưởng rút con dao xếp ra khỏi túi, rạch băng keo, mở nắp thùng ra. Khi đó ba thám tử sửng sốt và hơi lo sợ đối mặt với cái tìm thấy trong thùng.
- Ồ không! - Peter rên - Không phải cái này!
Chính Hannibal cũng chưng hửng một hồi. Rồi Hannibal bình luận về sự hiển nhiên này:
- Có người đã gửi trả cái rương của Gulliver!
Ba Thám Tử Trẻ không rời mắt nổi khỏi nắp rương, cái rương mà ba bạn mong muốn tống đi mãi mãi. Trong khi ba thám tử buồn rầu và bất động đứng đó, một giọng nói nhỏ vang lên từ bên trong rương:
Socrate! Chính Socrate đang nói chuyện với ba Thám Tử Trẻ! Chương 12: MANH MỐI
- Thôi được! Bây giờ bọn mình sẽ làm gì đây? - Peter buồn rầu hỏi.
Đã qua ngày hôm sau, một buổi chiều thứ bảy. Ba Thám Tử Trẻ đang hội ý ở cuối kho bãi. Tối qua, ba bạn không cảm thấy đủ can đảm làm sáng tỏ vụ bí ẩn cái rương quay về, nên ba bạn chỉ giấu rương sau máy in, rồi thống nhất với nhau là không làm gì cả cho đến ngày hôm sau.
Ông bà Jones đã quyết định đi Los Angeles hôm thứ bảy này. Trong khi chú thím đi vắng, Hannibal có nhiệm vụ trông coi kho bãi. Hiện thì không có khách, nên Hannibal đã xuống cuối kho bãi cùng Bob và Peter.
Tập trung quanh cái rương của Gulliver, ba thám tử lưỡng lự nhìn nó. Peter lập lại câu hỏi:
- Làm gì bây giờ?
- Dễ thôi - Bob trả lời. Bọn mình sẽ giao cái rương này cho chú cảnh sát trưởng Reynolds và kể lại cho chú ấy những gì bọn mình đã biết được, rồi để chú ấy giải quyết vụ này.
- Ý kiến rất hay! - Peter nồng nhiệt tán thành. Babal nghĩ sao?
- Tất nhiên là ý kiến không tồi - Hannibal thừa nhận - Nhưng có một trục trặc! Ta không có gì để kể cho chú Reynolds. Ta nghĩ rằng Spike Neely đã giấu tiền ăn cắp trong nhà của bà chị... nhưng đó chỉ là một giả thuyết. Ta không có chứng cớ.
- Nhưng giả thuyết có cơ sở! - Bob kêu. Suy luận của cậu có lý mà Babal! Spike Neely đã lẩn trốn ở nhà bà chị đúng hôm xảy ra vụ cướp ngân hàng ở San Francisco. Vậy hắn có mang tiền theo. Do sợ bị tóm, chắc chắn hắn đã giấu tiền trước khi lên đường đi tiếp. Hắn cho rằng tiền giấu kỹ và có ý định trở lại lấy sau này, khi có cơ hội.
- Mà nếu không giấu tiền nhà bà chị - Peter ngắt lời - bọn mình không tài nào biết được hắn giấu chỗ nào khác. Nên bọn mình không thể tìm ra tiền. Vậy bọn mình hãy giao vụ này cho cảnh sát.
- Hôm qua - Hannibal nhắc - Socrate đã nói chuyện với bọn mình.
- Mình không thể nào quên chuyện này nổi - Peter rùng mình cam đoan. Mình không thích nghe Socrate nói chuyện tí nào.
- Phải công nhận là khá rùng rợn - Bob gật đầu.
- Rùng rợn hay không, thì nó cũng đã nói - Hannibal nói. Tạm thời, thì mình không quan tâm đến chuyện tìm hiểu bằng cách nào nó nói chuyện được. Socrate bảo ta phải nhanh chóng tìm ra manh mối. Vậy có nghĩa đúng là có manh mối trong rương... dù cho đến nay ta đã không đủ khôn để tìm ra.
Nhưng Peter không từ bỏ ý nghĩ của mình:
- Nhưng nếu thật sự có manh mối, thì thế nào chú cảnh sát trưởng Reynolds cũng sẽ tìm ra được, nhờ các phòng thí nghiệm. Cảnh sát sẽ xem xét rương thật kỹ. Mà có khi không cần nghiên cứu cái rương. Nếu tìm ra ngôi nhà cũ của bà Miller trên đường Maple, cảnh sát sẽ lục soát công khai và tìm ra số tiền!
Cuối cùng cũng thuyết phục được Hannibal.
- Cậu nói đúng - Hannibal nói. Ta hãy đi theo hướng khôn ngoan này. Nhưng trước hết, ta sẽ gọi điện thoại nhờ bà Miller mô tả ngôi biệt thự cũ. Như vậy ta sẽ có thông tin hữu ích cung cấp cho chú cảnh sát trưởng.
- Đồng ý! - Peter chịu thua - Ta hãy vào bộ tham mưu.
- Khoan đã! - Hannibal kêu.
Hannibal đi tìm Hans va Konrad. Khi kiểm tra rằng hai anh có thể lo cho những khách hàng cuối cùng trong ngày, Hannibal mới yên tâm về với hai bạn. Ba thám tử trẻ chui vào Đường Hầm số Hai.
Một phút sau, cả ba leo lên bộ tham mưu. Thám tử trưởng tìm số điện thoại của bà Miller trong danh bạ, rồi quay số. Khi có người nhấc máy, Hannibal đặt câu hỏi đang quan tâm.
- Nhà cũ của dì ra sao à? - Bà Miller hơi ngạc nhiên hỏi lại - Dì nghĩ tốt hơn hết là cháu ghé qua số 532 Danville Street; như vậy tiện hơn không?
Khi đó, Hannibal báo cho bà biết rằng nhà bà đã bị dời đi để xây một tòa nhà nhiều tầng. Bà sửng sốt.
- Tòa nhà nhiều tầng hả? - Bà thốt lên - Hèn gì người mua chào giá cao quá. Có lẽ người kinh doanh bất động sản! Nếu biết, đáng lẽ dì có thể đòi giá cao hơn nữa... Thôi, quên đi! Nhà dì trông ra sao hả! Rất đẹp, có phần trang trí bằng đá nâu. Chỉ có một tầng, nhưng có tầng mái với cửa số nhỏ để cho sáng. Ngoài ra, không có gì đặc biệt cả... chỉ là một ngôi nhà nhỏ.
- Cháu cám ơn dì - Hannibal nói. Cháu nghĩ cảnh sát sẽ tìm ra.