XtGem Forum catalog
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Mình lo khiêng giường nên không để ý.

Trong khi đó, thím Mathilda làm nên những điều kỳ diệu. Trong tủ của Thợ gốm, thím đã tìm thấy drap trải giường, nệm mà Thợ gốm mới mua cho “khách”. Tất cả còn bọc trong bao nhựa.

Bà Jones mở cửa sổ ra gọi:

- Hans ơi!

- Có ngay! Hans vừa trả lời vừa vác cái tủ leo mấy bậc thềm dẫn vào nhà.

Cần đến công sức của Hans, Hannibal và Tom cộng lại mới ghép được các mảnh của giường đồng. Khi ráp giường xong, mọi người cho nệm lên. Rồi thím Mathilda trải drap và chăn lên.

- Ồ! Thím đột ngột kêu. Đồ ăn!

- Đồ ăn hả? Bà Dobson ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải! Hôm qua cha của cô có đi siêu thị. Tôi giữ trong tủ lạnh để đồ ăn không bị hư. Tôi có mang đến cho chị đây.

- Cám ơn chị ngàn lần… Vậy đúng là cha tôi có ý định tiếp đón hai mẹ con tôi… Vậy tại sao cha lại biến mất vào giây phút cuối cùng?... Thôi, tôi ra lấy đồ ăn đây…

Hannibal đi theo giúp bà Dobson… Cả hai ôm đầy đồ vào nhà bếp. Bà Dobson đi đầu. Đột nhiên bà đứng lại, thả tất cả những gì đang ôm trong hai tay, khiếp sợ hét lên.

Hannibal vội vàng bước qua mặt bà rồi vào nhà bếp… Dưới đất, gần tủ thức ăn, ba ngọn lửa lạ lùng màu xanh lục đang nhảy nhót kêu lách tách.

- Có chuyện gì vậy? Thím Mathilda la xuống từ trên nhà.

Thím lo lắng vì tiếng hét và chạy nhanh xuống thang lầu cùng Tom và Hans.

Hannibal và bà Dobson không biết trả lời sao. Cả hai vẫn nhìn mấy ngọn lửa.

- Trời đất! Thím Mathilda thốt lên.

Mấy ngọn lửa kêu lách cách thêm một chút nữa, rồi tắt đi, để lại khói cay.

- Cái gì vậy? Tom sửng sốt hỏi khẽ.

Hannibal và Hans tiến tới vài bước. Suốt một phút, hai anh em dán mắt nhìn nền nhà trải nhựa, chỗ vừa mới có ngọn lửa. Rồi Hans cà lăm:

- Thợ… Thợ gốm! Ông… ông đã trở về! Ông trở về để làm ma trong nhà!

- Không thể có chuyện đó được! Hannibal cương quyết khẳng định.

Tuy nhiên, Hannibal không thể chối cãi rằng nền nhựa cháy mang rõ ba dấu… dấu chân không!
Chương 6: BA THÁM TỬ TRẺ CÓ KHÁCH HÀNG

Một hồi sau, Hans bước nhanh đến buồng điện thoại bên cạnh, gọi cảnh sát.

Khi đến hiện trường, người của cảnh sát trưởng Reynolds lục soát ngôi nhà từ tầng mái đến tầng hầm mà không thấy gì… ngoại trừ những dấu chân kỳ lạ trong nhà bếp.

Haines ngửi thử dấu vết, đo chúng và cào ít thảm nhựa than đó, cho vào phong bì. Rồi ông hoài nghi nhìn Hannibal.

- Nếu cậu biết điều gì về mấy dấu vết này, mà cậu lại giấu giếm, thì…

- Vô duyên! Thím Mathilda ngắt lời. Làm sao cháu tôi có thể biết một điều gì đó mà chúng tôi không biết được? Cháu luôn ở bên tôi hôm nay và vừa mới xuống cùng chị Dobson thì mấy dấu chân này xuất hiện.

- Được rồi, viên cảnh sát chịu thua, nhưng tôi biết rõ Hannibal lắm, chị Jones à! Khi có Hannibal là luôn có chuyện gì đó không hay. Ở địa vị tôi, ông quay sang nói thêm với bà Dobson, tôi sẽ rời khỏi nhà này và đến ở khách sạn.

Người phụ nữ ngồi sụp xuống ghế khóc. Thím Mathilda càu nhàu đi lấy nước đun trên bếp. Thím tin rằng một ly trà nóng là phương thuốc tốt nhất chữa bách bệnh. Cảnh sát ra đi. Tom và Hannibal cũng ra ngoài theo, và ngồi xuống các bậc thềm dẫn vào nhà, giữa hai cái bình khổng lồ.

- Rốt cuộc rồi mình sẽ nghĩ giống anh Hans, Tom nói khẽ. Giả sử ông ngoại chết rồi và…

- Mình không tin có ma, Hannibal tuyên bố. Mà cậu cũng không tin. Ngoài ra, ông Thợ gốm đang sửa soạn tiếp đón mẹ con cậu. Tại sao ông chơi trò hù dọa mẹ con cậu làm gì?

- Mình vẫn cảm thấy sợ, Tom thú nhận. Nếu chưa chết, thì ông ngoại ở đâu?

- Mình đã tìm được dấu đi của ông cho đến vùng đồi. Còn muốn biết tại sao ông bỏ đi… À mà cậu biết những gì về ông?

- Không biết gì nhiều ngoài những gì mẹ nói. Mà chính mẹ cũng không biết gì nhiều! Tất nhiên tên thật của ông không phải là Potier.

- Cái đó thì ai cũng đoán được, Hannibal lầm bầm. Quá trùng hợp với nghề của ông.

- Ông đến Hoa Kỳ cách đây lâu lắm rồi, Tom kể tiếp. Dường như vào năm 1931. Ông mang quốc tịch Ukraina và có một cái tên dài khủng khiếp, chứa quá nhiều chữ c và chữ z đến nỗi không ai đọc nổi. Ông đã hành nghề làm đồ gồm khi gặp bà ngoại ở New York. Nhưng do bà ngoại không chịu bị gọi là bà Gì Đó, nên ông đổi tên thành “Potier”. Khi ông cưới bà, mình không nghĩ ông mặc áo dài trắng đâu, - Tom nói thêm với một nụ cười nhẹ. Bà không chịu đâu. Bà không chấp nhận tính khí kỳ quặc.

- Cậu còn nhớ bà ngoại không?

- Nhớ một chút. Bà chết khi mình còn nhỏ. Bà bị viêm phổi… Theo mình biết, thì hôn nhân không hạnh phúc lắm. Ông là một nghệ nhân được mọi người ưa chuộng và ông rất thành công. Ông có cửa hiệu nhỏ. Nhưng bà ngoại cho rằng ông luôn căng thẳng lo sợ. Ông cho làm đến ba ổ khóa trên cửa. Mà bà thì dị ứng với mùi đất sét ướt. Nên khi mang thai bà trở về thành phố quê hương, ở Belleview, và bà ở lại đó luôn.

- Bà không bao giờ về với chồng nữa à?

- Không. Dường như ông ngoại có đến thăm bà ngoại, khi mẹ còn nhỏ, nhưng bà không bao giờ quay lại với ông. Tuy vậy ông không bao giờ bỏ rơi bà. Mỗi tháng ông gửi tiền cho bà để nuôi mẹ. Rồi khi mẹ lấy chồng, ông ngoại gửi món quà cưới tuyệt đẹp và vẫn viết thư đều.
« Trước1 ... 89101112 ... 32Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ