Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


- Thêm một kẻ mới đến thành phố nữa à? Bob hỏi.

- Mình chưa rõ lắm, Hannibal thú nhận. Có thể ông ấy chỉ ghé qua đây thôi. Rất có thể ông ấy đến từ Los Angeles và chỉ ở lại một ngày thôi. Nhưng nếu ông ấy ở lại Rocky và nếu có người thuê ngôi nhà trên đồi thì coi như có năm người lạ mới đến thành phố… Rất có thể một trong số đó đã đột nhập vào nhà Thợ gốm!
Chương 5: DẤU CHÂN LỬA

Hannibal ơi! Thím Mathilda ra lệnh. Cháu hãy mặc áo sơ mi trắng và áo vét xanh dương vào. Thím muốn cháu phải ăn mặc tử tế khi đến chào bà Dobson.

Chính thím Mathilda cũng đã sửa soạn chải chuốt. Thím không muốn trông mình giống như thím của một “tên trộm”. Hannibal thở dài, mặc đồ đẹp vào, rồi bước theo bà Jones đi đến nhà trọ. Gió biển đã xua tan sương mù ban mai. Có lẽ ngày chủ nhật này sẽ ấm và có nắng.

Cô Hopper, chủ nhà trọ Seabreeze Inn tử tế đón khách.

- Chào chị Jones. Hannibal, cháu khỏe không?

Sau khi hỏi thăm sức khỏe nhau, thím Mathilda trình bày lý do đến đây.

- Tôi được biết bà Dobson và con trai đang ở đây, phải không? Thím bắt đầu hỏi.

- Ồ, đúng! Thật tội nghiệp chị ấy! Trông chị ấy rất buồn và bị sốc khi đến đây hôm qua. Chị có biết là cảnh sát trưởng Reynolds đích thân đến đây hỏi cung chị Dobson không?

- Chắc là cũng phiền cô, thím Mathilda thông cảm nói. Này, tôi có thể gặp bà Dobson được không?

- Chị Dobson ở ngoài vườn. Ông Farrier đang an ủi chị ấy.

- Ông Farrier à? Hannibal lập lại.

- Phải… một khách trọ khác. Rất tử tế. Ông có vẻ rất quan tâm đến chị Dobson. Phải thừa nhận rằng chị Dobson là một phụ nữ xinh đẹp…

Thím Mathilda và Hannibal đi qua trước nhiều cánh cửa trong hành lang chính, rồi ra đến vườn sau nhà. Cả hai thấy bà Dobson và con trai đang ngồi uống nước. Cùng ngồi bàn với hai mẹ con là người câu cá có râu đẹp mã mà Hannibal đã gặp hôm qua. Ông đang tả Hollywood kỳ diệu cho mẹ của Tom nghe. Nhưng thay vì giúp vui cho bà, rõ ràng ông đang làm cho bà rất chán. Eloise Dobson tỏ ra vui mừng khi thấy khách tới bất ngờ.

- Chào! Tom nói và đứng dậy kéo hai ghế cho khách.

Thím Mathilda tự giới thiệu:

- Tôi là bà Jones, thím của Hannibal. Tôi đến để xác nhận với chị rằng cháu tôi không bao giờ đột nhập vào nhà riêng người khác với ý đồ xấu.

- Em hoàn toàn tin tưởng, bà Dobson trả lời với vẻ mặt mệt mỏi.

Rồi bà quay sang Hannibal:

- Hannibal à, tôi xin lỗi vì đã có thái độ thô lỗ với cậu. Nhưng hôm qua tôi hoàn toàn kiệt sức, lo sợ và căng thẳng. Tôi vừa mới thực hiện một chuyến hành trình dài bằng xe và tôi không gặp lại cha tôi từ lúc còn là một đứa bé. Tức là tôi hoàn toàn không nhớ gì về cha. Tôi đang lo lắng về cuộc gặp mặt. Rồi khi tôi đến thì thấy cậu đang trèo qua cửa sổ… nên tôi cứ tưởng cậu là trộm…

- Chuyện bình thường thôi, - Hannibal thừa nhận và ngồi xuống cạnh thím Mathilda.

Tom chạy đi lấy nước uống.

- Rồi cảnh sát có thái độ rất kỳ lạ đối với tôi, bà Dobson kể tiếp. Dường như người ta không tin tôi là con gái của… Ôi! Trời! Ba tôi biến mất một cách lạ lùng quá! Cả đêm tôi không ngủ được vì lo âu suy nghĩ!

- Tôi rất cảm thông với chị, chị bạn thân mến à! Người câu cá nói khẽ.

Ông còn làm động tác nắm tay bà, nhưng bà vội vàng rút tay lại.

- Đây là ông Farrier, - bà nói mà không nhìn ông. Còn đây là bà Jones... và Hannibal Jones...

- Cậu Hannibal và tôi đã gặp nhau rồi, ông tuyên bố. Đầu cậu thế nào rồi?

- Cháu khỏe rồi. Cám ơn.

Thím Mathilda không hề thích để cho người lạ xen vào cuộc hội thoại. Thím tấn công ngày:

- Chị Dobson à! Bây giờ chị định làm gì đây?

- Chắc chắn tôi sẽ không về nhà khi chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với ba tôi, mẹ của Tom dũng cảm nói. Cũng may là tôi có mang theo bức thư cha viết mời tôi đến đây hè này… nếu tôi vẫn muốn đến. Lời mời không nồng nhiệt lắm, nhưng vẫn có mời. Tôi đưa thư cho ông cảnh sát trưởng Reynolds xem sáng nay. Thư có tiêu đề tên và địa chỉ ba tôi, chứng tỏ tôi nói thật. Cảnh sát trưởng Reynolds có phái người đến nhà coi nhà. Ông khuyên tôi không nên vào nhà cha tôi ở, nhưng nếu tôi vẫn muốn dọn đến ở, thì ông cũng không thể ngăn cản tôi được, ông nói thế.

- Chị có định đến đó ở không?

- Em nghĩ là sẽ đến. Chuyến đi cũng đã khá tốn kém rồi, và tôi không đủ khả năng tài chính ở khách sạn. Ôi! Tại sao cảnh sát không lùng sục vùng đồi để thử tìm cha tôi? Chị nghĩ sao hả chị Jones?

Hannibal trả lời:

- Không thể được, thưa cô. Dường như cha của cô tự ý biến mất. Ngoài ra có quá nhiều chỗ trốn trong vùng đồi, và khi đi chân không như thế, cha của cô...

- Đi chân không hả? Bà Dobson chưng hửng hỏi lại.

Im lặng nặng nề và khó chịu kéo dài một hồi. Cuối cùng thím Mathilda nói:

- Bộ chị không biết...?

- Sao? Bộ cha bỏ giày lại à, hay...?
- Thợ gốm không bao giờ mang giày, - thím Mathilda xác nhận.
« Trước1 ... 678910 ... 32Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru