- Cậu có chắc không? Viên cảnh sát vừa hỏi vừa chỉ cục u trên đầu Hannibal.
- Ồ, chỉ u đầu một chút thôi. Không sao đâu!
- Cậu cũng nên cẩn thận nhé, trung úy Mc Dermott nói khi Hannibal lên đường đi về. Cứ thọc mũi vào chuyện người khác, có ngày cậu sẽ bị rắc rối to đấy! Cậu cứ ở nhà, đừng đi đâu hết đấy. Cảnh sát trưởng Reynold sẽ cần nói chuyện với cậu.
Bỏ lại hai người cảnh sát phải chờ hai chuyên viên lấy dấu vân tay, Hannibal đạp xe đạp ra đường lớn. Hannibal lợi dụng lúc ít xe để chạy qua gần chiếc xe Ford cũ vẫn còn đậu bên kia đường. Đúng lúc đó, có người đi ra từ con đường mòn nối liền đường cái với bãi biển. Đó là người câu cá đẹp nhất mà Hannibal từng được thấy! Ông mặc áo vét màu xanh da trời, bên trong là một áo len trắng tinh như tuyết có cổ cao. Trên túi ngực áo vét, có huy hiệu trang trí. Quần màu xanh đậm hơn một chút rất hợp với áo vét. Người câu cá đội nón kết còn mới toanh, tưởng như hôm qua nón vẫn còn nằm ngoài cửa hàng.
- Chào cậu! Người câu cá nói khi thấy Hannibal.
Hannibal nhìn thấy một gương mặt dài nhỏ, rám nắng, đeo kính đen to và một bộ ria xám với hai mép cong lên, khiến người đánh cá có vẻ như kẻ đi chinh phục.
- Chú câu được nhiều cá không ạ? Hannibal hỏi thăm, sau khi liếc nhìn cần câu mới bóng của nhân vật lạ lùng.
- Rất tiếc là không! Cá không chịu cắn câu gì cả! Người đàn ông trả lời, rồi mở cốp chiếc xe Ford cũ để cất cần câu và đồ đạc câu cá vào. Có lẽ tôi chọn không đúng mồi. Phải nói thật rằng câu cá là một thú vui mới đối với tôi.
Điều này thì Hannibal đã đoán được trước rồi. Những người câu cá kỳ cựu mà Hannibal biết đều ăn mặc như người đi mua ve chai… Người đàn ông chỉ chiếc xe cảnh sát đậu trước nhà Thợ gốm.
- Đây đúng là nhà của ông Thợ gốm danh tiếng, phải không?
- Dạ đúng.
- Ông Thợ gốm là người quen của cậu à? Cậu ở gần đây à?
- Dạ, nhà cháu ở gần đây, Hannibal thừa nhận. Còn ông Thợ gốm, thì ai cũng quen ông cả.
- Phải. Nghe nói ông làm được những món đồ đẹp lắm...
Ánh mắt người câu cá, phía sau cặp kính mát chuyển sang nhìn cục u trên đầu Hannibal.
- Cậu bị u đầu to thế...
- Cháu bị té.
- Cậu có cần tôi đưa về bằng xe không?
- Dạ không, cám ơn chú! Hannibal trả lời.
- Không à?... Ừ, cũng phải thôi, không nên leo lên xe người lạ mà, đúng không?
Nói xong, người câu cá phá lên cười, như thể đã nói được một điều hết sức khôi hài. Sau đó ông ngồi vào sau tay lái, nổ máy, vẫy tay chào Hannibal, rồi ra đi.
Hannibal nhanh chóng về đến Thiên Đường Đồ Cổ. Nhưng cậu không thèm vào cổng chính và chạy dọc theo hàng rào đến chỗ hình con cá thò đầu ra khỏi mặt nước để nhìn chiếc thuyền buồm đang chống chọi với cơn bão. Khi đến đó, Hannibal xuống xe đạp, ấn tay vào mắt con cá. Hai tấm ván ngã về phía trên ngay. Hannibal đẩy xe đạp vào chỗ hở, chui vào sân kho bãi đồ linh tinh.
Đó là lối vào bí mật số 1. Còn ba lối vào mật khác nữa. Thím Mathilda không biết lối vào nào. Hannibal đến góc sân gần với xưởng sửa chữa vặt. Có tiếng thím đang ra lệnh cho anh Hans tân trang lại mấy ghế vườn mới mua về. Bà Jones không thể nhìn thấy cháu mình được, vì có một đống đồ linh tín chắn mất tầm nhìn. Hannibal mỉm cười, kê xe đạp vào cái máy in cũ, kéo tấm lưới cuối xưởng ra, rồi bò vào đường hầm số 2.
Đường hầm này gồm những khúc ống gang cũ, có lót những mẩu thảm cũ. Lối đi bí mật này dẫn đến một cửa sập mở vào bên trong xe lán mà Ba Thám Tử Trẻ dùng làm bộ tham mưu. Khi đã vào trong xe lán, Hannibal nhấc ống nghe máy điện thoại đặt trên cái bàn viết nhỏ.
Cũng như mấy lối vào bí mật, máy điện thoại này không hề được thím Mathilda biết đến. Hannibal và hai người bạn là Peter Crentch và Bob Anday đã tự bỏ tiền túi để lắp đường dây điện thoại này. Cước phí cũng do ba bạn tự trả lấy. Cả ba đều kiếm được ít tiền khi làm việc cho chú Titus. Ngoài ra, có khi ba bạn cũng thu được những khoản tiền khá lớn khi giải được những vụ rối rắm nhờ tài thám tử.
Hannibal quay số của Peter. Peter gần như bắt máy trả lời ngay.
- À! Cậu đó hả Hannibal? Peter vui vẻ reo lên. Mình rất vui là cậu gọi cho mình. Cậu có muốn chiều nay bọn mình đi bơi không?
- E rằng mình không có thời gian, Peter à, Hannibal thở dài.
- Thím Mathilda lại có việc hả?
- Chú Titus vừa mới mua được một lô ghế vườn cũ bị sét. Anh Hans được giao nhiệm vụ cạo rỉ ngay khi anh ấy làm vệ sinh xong cho bộ bàn ghế... tóm lại, khi thấy mình là thím Mathilda sẽ chụp cổ ngay để giúp anh Hans.
- Vậy thì chúc cậu vui vẻ nhé! Cạo rỉ và sơn phết cho tốt nhé!
- Cám ơn cậu! Nhưng mình gọi cậu vì chuyện khác... Cậu có thể ghé qua bộ tham mưu lúc chín giờ tối nay không?
- Được, mình sẽ đến.
- Qua ngả Cánh Cửa Đỏ, Hannibal chỉ dẫn trước khi gác máy. Sau đó thám tử trưởng gọi cho Bob Andy. Bob đang ở thư viện, làm việc bán thời gian, nhưng mẹ Bob hứa sẽ nhắn lại cho Bob. Mẹ của Bob đã quen với kiểu ăn nói lạ lùng của ba thám tử, nên bà không hề tỏ ra ngạc nhiên khi ghi lại những từ ngữ bí ẩn này: “Ngả cánh cửa đỏ. Chín giờ”.