Duck hunt
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Nhưng khi Hannibal bước qua ngưỡng cửa, thì cậu đứng trước một gian phòng trống trơn…, một phòng bốn bức tường có kệ chất đầy đồ gốm đủ màu: tách, dĩa, tô, dĩa lớn treo tường, v.v… tất cả được cất cẩn thận và không dính hạt bụi.

- Ông Thợ gốm ơi! Hannibal gọi nữa.

Chỉ có tiếng tủ lạnh đang chạy kêu nhẹ. Hannibal nhìn cầu thang dẫn lên nhà. Có thể ông Thợ gốm đang bệnh nặng đã lết lên giường…

Đột nhiên Hannibal nghe thấy một tiếng động khẽ. Phía bên trái là phòng làm việc của Thợ gốm. Mà dường như tiếng động xuất phát từ đó. Hannibal gõ cửa:

- Ông Thợ gốm ơi! Ông có trong đó không?

Do không thấy ai trả lời, Hannibal xoay thử tay cầm trên cửa. Cửa mở ra. Căn phòng không có ai! Hannibal chỉ thấy một bàn làm việc, hồ sơ, sách trên kệ và tủ sách nhỏ có bàn.

Rồi Hannibal đột nhiên phát hiện một điều kinh ngạc. Tủ sách nhỏ của Thợ gốm đã bị bẻ khóa. Quanh ổ khóa thấy rõ vết trầy của việc cậy khóa. Một ngăn kéo tủ bị mở… và trống rỗng. Trên bàn viết chất đầy giấy tờ rõ ràng đã bị lục lạo vội vàng.

Có kẻ đã lục soát căn phòng này!

Hannibal đã bước vài bước vào phòng. Cậu định quay đầu lại, thì đột nhiên có hai bàn tay ập xuống vai, một cái chân móc vào chân Hannibal, làm cậu ngã ra phía trước, đụng vào một kệ hồ sơ, hồ sơ rơi xuống người Hannibal.

Hannibal đang nằm úp mặt dưới đất, nghe tiếng cửa đóng lại. Chìa khóa xoay trong ổ. Tiếng chân bước đi xa dần ngoài cửa. Hannibal cực nhọc lồm cồm ngồi dậy. Cú ngã đột ngột đã làm cho cậu choáng váng.

Khi tỉnh lại, Hannibal chạy ra cửa sổ. Sân nhà Thợ gốm không có người. Kẻ trộm đã biến mất!
Chương 3: KHÁCH CỦA ÔNG THỢ GỐM

Hannibal hoài công thử mở cửa. Thám tử trưởng kê mắt vào ổ khóa thấy chìa khóa vẫn còn trong ổ và hy vọng trở lại. Hannibal lấy dao rọc giấy trên bàn viết của Thợ gốm và bắt đầu làm việc.

Tất nhiên là Hannibal có thể ra về bằng cách leo qua cửa sổ. Nhưng thám tử trưởng cho rằng mình là người đàng hoàng và sợ bị nghi ngờ nếu ai thấy cậu đang trèo cửa sổ…

Hannibal vẫn đang vật lộn với ổ khóa, thì có tiếng chân bước ngoài cổng. Hannibal ngưng tay ngay.

- Ông ngoại ơi! Có tiếng gọi.

Tiếng chuông cửa vang lên nhiều lần.

- Ông ngoại ơi! Tụi con đến đây mà!

Lại có tiếng kêu cửa. Hannibal bỏ rơi ổ khóa, chạy ra cửa sổ, mở cửa sổ cúi ra ngoài. Một cậu bé tóc vàng đang đứng trước cửa, dọng cửa thật mạnh bằng hai nắm đấm. Phía sau lưng cậu, một phụ nữ trẻ cũng tóc vàng đang đứng chờ, tay xách một túi da căng phồng.

- Ơi! Xin chào! Hannibal la lên.

Hai người mới đến chửng hửng nhìn Hannibal.

Lúc đầu không chịu trèo cửa sổ, nhưng bây giờ Hannibal không ngần ngại nữa và nhảy phốc ra sân. Không còn gì phải sợ nữa.

- Có kẻ nhốt tôi trong nhà, Hannibal giải thích ngắn gọn.

Hannibal lại bước qua cửa lần nữa, đến xoay chìa khóa còn lại trong ổ khóa rồi mở cửa ra. Sau khi lưỡng lự trong giây lát, người phụ nữ và cậu bé đi vào theo Hannibal.

- Có kẻ trộm vừa mới ghé qua đây, rồi nhốt tôi vào đây, Hannibal giải thích thêm. Có lẽ, cô và bạn là khách mà ông Thợ gốm đang trông đợi?

- Tôi là… cậu bé bắt đầu nói. Nhưng bạn là ai? Còn ông ngoại tôi đâu?

- Ông ngoại à? Hannibal hỏi lại.

- Ông Alexandre Potier! Cậu bé sẵng giọng nói rõ. Nhà này là nhà ông mà, đúng không? Người ta đã chỉ nhà này.

Vì không có ghế, Hannibal đã ngồi sụp xuống bậc thềm cuối cùng của cầu thang, đặt cùi chỏ lên đầu gối và cằm kê vào hai tay chụm lại. Tim Hannibal đang đập mạnh.

- Ông ngoại của bạn? Hannibal lập lại. Ý bạn muốn nói rằng ông Thợ gốm là ông ngoại của bạn à?

Hannibal ngạc nhiên như thể vừa mới được biết ông Thợ gốm đang chứa chấp một con khủng long trong tầng hầm nhà ông.

Nữ khách tóc vàng tháo mắt kính mát ra để nhìn Hannibal cho rõ hơn. Hannibal nhận thấy nét mặt bà dễ gây cảm tình. Hannibal thú nhận lớn tiếng:

- Cháu không biết hiện giờ ông Thợ gốm đang ở đâu. Sáng nay thì có gặp ông, nhưng bây giờ ông lại không có ở đây!

- Tôi thấy lạ là cậu trèo qua cửa sổ, người phụ nữ đột nhiên nói. Tom! Con đi gọi cảnh sát đi!

Cậu bé mà bà gọi là Tom nhìn quanh mình, tìm máy điện thoại.

- Có buồng điện thoại công cộng ven đường, cách đây có hai bước, Hannibal lịch sự trả lời.

- Vậy ba tôi không có điện thoại à? Người phụ nữ chửng hửng kêu.

- Nếu ba của cô là ông Thợ gốm, thì thưa cô, không, ông không có điện thoại! Hannibal khẳng định.

- Tom ơi! Người phụ nữ lính quính lục trong bóp.

- Mẹ đi gọi điện thoại đi, Tom nói. Con sẽ ở lại đây canh chừng kẻ bị tình nghi.

- Yên tâm đi! Mình không hề có ý định chạy trốn! Hannibal tuyên bố.

Người phụ nữ vội vàng bước ra. Hannibal thở dài:

- Vậy ông Thợ gốm là ông ngoại cậu hả?

Cậu bé trừng mắt nhìn Hannibal:

- Có gì lạ đâu, cậu bé càu nhàu. Ai mà chẳng có ông ngoại.

- Đúng, Hannibal thừa nhận. Nhưng không phải ai cũng có cháu và ông Thợ gốm thì… ờ ờ… thì, có thể nói là ông không giống mọi người.
« Trước123456 ... 32Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ