Old school Swatch Watches
Niemvuigiaitri
Niemvuigiaitri.Xtgem.Com

Nơi Hội Tụ Mọt Sách
HomeTìm KiếmPh.Chat
>>>Phím tắt(ấn vào đây nếu thấy Xtscript error: timeout)
Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
↓↓ > > Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
MT932-HJ (Sáng Lập Viên)


Năm phút sau, Eloise Dobson trở xuống cùng Tom. Hai mẹ con xách vali dồn đồ vội vàng.

- Hay quá! Hannibal kêu. Hy vọng cô không quên gì!

Hannibal cầm lấy vali của bà Dobson trong khi Peter giúp Tom.

- Ta hãy đi nhanh! Bob nói.

Cả nhóm đi về hướng cửa. Đột nhiên khi đi qua trước cửa phòng làm việc của Thợ gốm, bà Dobson dừng lại một chút:

- Tom ơi, bà nói, đừng quên cái hộp.
- Hộp gì ạ? Peter hỏi.

- Tôi có xem qua giấy tờ cha tôi, bà Dobson giải thích. Tôi không muốn để lại những giấy tờ cá nhân của cha. Tôi tìm thấy cái hộp. Nó không chứa gì quan trọng… hình cưới cha mẹ tôi, cọc thư của mẹ tôi viết và vài thư của tôi. Tôi không muốn những thứ này rơi vào tay người lạ.

- Cháu rất hiểu, Hannibal nói.

Tom bước vào phòng làm việc của ông ngoại, rồi trở ra ngay tay cầm hộp.

Peter mở cửa ra. Cả nhóm đi qua giữa hai cái bình đá to tướng ở thềm, khiêng vali đến chiếc xe nhỏ của bà Dobson đậu gần xưởng Thợ gốm.

Hannibal tuyên bố lớn tiếng:

- Cháu rất lấy làm tiếc rằng cô đã quyết định ra đi, thưa cô!

- Hả? Bà Dobson đang nghĩ đến chuyện khác kêu.

- Cô hãy ra vẻ sợ hãi! Hannibal kêu khẽ.

- À, đúng! Bà trả lời khẽ.

Rồi bà nói lớn tiếng:

- Hannibal à, tôi sẽ không ở lại đây thêm giây phút nào nữa! Tôi không tiếp tục sống trong một ngôi nhà có quá nhiều chuyện lạ lùng xảy ra! Phải điên mới ở lại thêm.

Bà mở cốp xe để cho hành lý vào.

- Và nói thật, bà nói lớn và rõ, tôi thật hối hận đã đến đây thăm cha. Thậm chí tôi hối tiếc vì có một người cha. Phải, tôi đã nghĩ đến điều này! Thà mồ côi còn hơn!

Bà cho chiếc vali cuối cùng vào cốp rồi quay sang con trai.

- Tom ơi! Bà kêu. Đưa cho mẹ cái hộp!

Tom đang đưa cái hộp, thì đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía xưởng:

- Dừng lại! Đứng yên tại chỗ!

Ba Thám Tử Trẻ và hai mẹ con Dobson ngẩng đầu lại… Khi đó dưới ánh mặt trời lặn, mọi người nhìn thấy “gã câu cá đẹp mã”, tay cầm súng.

- Không ai được nhúc nhích! Farrier nói và chĩa súng vào Eloise Dobson. Cứ đứng yên thì sẽ không bị sao đâu.

- Dường như kế hoạch của cậu bị trục trặc rồi, Peter nói khẽ với Hannibal.

- Đưa cho tôi cái hộp! Farrier ra lệnh. Hay tốt hơn, cứ mở ra và đổ xuống đất.

- Trong đây chỉ có những bức thư cũ gửi cho ông ngoại tôi mà, Tom tuyên bố.

- Mở ra! Farrier vẫn nói. Tôi muốn xem…

- Đừng cãi với con người này, Hannibal nói.

Tom thở dài chịu thua, mở hộp ra, đổ những gì chứa trong hộp xuống đất. Phong bì rơi ra xuống chân Tom.

- Thư! Người câu cá giả danh kêu lên.

- Tôi đã nói mà! Tom la lên. Bộ ông hy vọng thấy gì? Vòng đeo cổ kim cương sao?

Farrier bước một bước lên phía trước, nét mặt tức giận:

- Đồ… ông bắt đầu nói.

Nhưng ông làm chủ được bản thân rồi ra lệnh nữa:

- Bây giờ đến vali! Lấy vali ra khỏi cốp xe, mang vào nhà. Tôi muốn xem trong vali có gì.

Eloise Dobson cúi xuống lượm đống thư cho trở vào hộp, trong khi ba thám tử và Tom lấy vali ra khỏi xe.

Rồi tất cả đi vào nhà, Farrier đi cuối cùng với khẩu súng trong tay.

Trong tiền sảnh, bốn cậu bé buộc phải trút hết vali xuống nền gạch, trước sự giận dữ của mẹ Tom.

Farrier nhìn mớ hỗn độn bày dưới sàn nhà một hồi, rồi cuối cùng thở dài:

- Vậy là rốt cuộc các người đã không tìm ra...

- Nhưng tìm ra cái gì? Bà Dobson la lên phẫn nộ cực độ.

- Bộ chị không biết thật à? Farrier hỏi khẽ. Không, dường như chị không biết. Như vậy càng tốt. Thật ra, bà Dobson dễ thương và thân mến à, chị không tìm thấy gì hết thì càng rất tốt… Bây giờ mọi người xuống tầng hầm!

- Không bao giờ! Bà Dobson phản đối.

- Ồ, xuống chứ! Farrier cam đơn. Tôi đã lục soát tầng hầm rồi. Tường làm bằng gạch chắc chắn và kiên cố, nền trang xi măng, không có chỗ giấu nào. Các người sẽ ở yên đó trong khi tôi tiếp tục tìm kiếm. Dưới tầng hầm không có cửa sổ!

- Vậy chính ông đang lục lạo trong phòng làm việc của Thợ gốm hôm thứ bảy, khi tôi mới đến! Hannibal tố cáo.

- Đúng. Và cậu đã làm gián đoạn công việc của tôi. Hôm đó tôi không tìm thấy gì ngoài một xâu chìa khóa… Bộ chìa khóa dự phòng của nhà. Thợ gốm tử tế quá. Đi nào! Tất cả xuống!

Ba Thám Tử Trẻ và hai mẹ con Dobson băng qua nhà bếp, bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

- Chỗ này khá tiện nghi, Farrier nhận xét. Thế nào rồi người ta cũng sẽ lo vì không thấy mọi người và sẽ đến giải thoát nhanh mà. Chào nhé!

Nói xong, người câu cá giả danh đóng cửa tầng hầm lại. Chìa khóa xoay trong ổ. Chốt được kéo qua.

- Mình bắt đầu cảm thấy hối tiếc sự đam mê ống khóa của ông ngoại! Tom rên rỉ.

Dưới ánh sáng bóng đèn thòng xuống từ trần, Hannibal khám xét hiện trường.

- Không sao, Hannibal nói khẽ. Ở đây cũng đâu có tệ lắm. Cũng may là hắn không trói ta. Farrier cũng tương đối đàng hoàng. Bây giờ hắn có thể thoải mái lục soát trong nhà. Mình hiểu rõ tại sao kế hoạch bị thất bại! Đó là vì cái hộp thư từ… Farrier tưởng trong hộp có chứa kho báu mà hắn đang tìm và sợ cô và Tom ra đi cùng kho báu… Vì vậy mà hắn phải lộ diện. Thật đáng tiếc là cái bẫy của mình không hoạt động được!
« Trước1 ... 2829303132Sau »
Chia sẻ lên: share facebookshare googleshare twitter
Nếu phát hiện truyện có sự cố như thiếu,sai sót,..các bạn vui lòng báo cho Admin Qua facebook để mình chỉnh sửa sớm nhất nhé.
http://fb.com/laukho.nuocmat.501
↑↑ | Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết Vụ bí ẩn con đại bàng hai đầu - Alfred Hitchcock
TOP BÀI VIẾT
>>7 ngày làm gia sư - fmnghuy (full)
>>Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh
Xem thêm tác phẩm hot...
Trang Chủ | Reload | Liên hệ