Chàng đứng lên giường kiễng chân, bám lấy gờ cửa sổ. Chàng đoán đúng: phía sau là một cái sân nhỏ, nằm lọt giữa những bức tường đá cao ngất.
Chàng lại nghe tiếng giầy, tiếng khóa, tiếng xích sắt rỏng rẻng, rồi một tử tội hiện ra giữa một tốp lính gác lực lưỡng. Phạm nhân được áp giải đến chân tường đối diện khung cửa xà-lim.
Văn Bình thấy rõ mồn một vị đèn ngoài sân được thắp sáng chưng. Chàng còn nhìn thấy cả làn đa mặt trắng bệch như tờ giấy của tử tội khi bị trói quặt vào cọc. Toán lính hành quyết chia ra làm hai, một nửa đứng, nửa kia quỳ gối. Theo khẩu lệnh của đội trưởng, họ nâng súng lên và chĩa vào tử tội.
Đoàng, đoàng, đoàng … một loạt tiếng súng nổ vang. Tử tội giãy lên rồi ngoẹo đầu tắt thở. Một cái áo quan trắng hếu được chở tới. Người chết được mở trói, kéo ra khỏi cọc, bỏ vào trong hòm. Trong nháy mắt, đội lính hành quyết đã biến khỏi tầm mắt của Văn Binh. Chàng thở dài tuột xuống giường.
Chàng nằm sóng soài, mặt ngửa lên, quan sát khắp xà-lim. Chàng vừa nhìn thấy ống ảnh vô tuyến truyền hình. Chàng giả vờ kêu đau rồi tiếp tục rên khừ khừ.
Chàng rên như vậy gần nửa giờ mới có người mở cửa. Vẫn hai tên vệ sĩ quen mặt. Chàng lại ngoan ngoãn ra ngoài, xuống cầu thang rồi lên cầu thang. Cầu thang nào cũng gồm trên 50 bậc, theo hình trôn ốc, bọn vệ sĩ lại giục trèo nhanh, người yếu tim có thể ngã lăn xuống và ngất xỉu. Văn Bình vịn lan can thở hồng hộc:
- Mệt quá, các anh ơi!
Một tên vệ sĩ thúc mũi súng vào xương sườn chàng, giọng gay gắt:
- Chà, lát nữa còn mệt nhiều nữa.
10 phút sau, sau khi lên thang, xuống thang, đi vòng hành lang dài vô tận. Văn Bình bước vào một căn phòng lớn, đèn điện sáng như ban ngày. Trong phòng chỉ có một cái bàn sắt và một cái ghế sắt. Trên tường, và chung quanh phòng, toàn là dụng cụ tra tấn. Những dụng cụ ghê gớm nhất trong lịch sử tra tấn của loài người …
Bôrết chống nạnh, nhìn Văn Bình, trên môi ngất ngưởng điếu xì-gà còn nguyên không đốt. Văn Bình vội đứng lại, lắp bắp:
- Thưa ông …
Bôrết lạnh lùng:
- Vâng, chào ông. Ông biết tôi đưa ông đến đây để làm gì không?
- Thưa ông, tôi vô tội …
- Vô tội hay có tội, lát nữa hãy bàn tới. Đang còn nhiều thời giờ, vội đi đâu mà sợ.
- Sáng mai tôi phải đi Anbani.
- Không được. Ông ráng ở lại đây với chúng tôi ít ngày rồi lên đường cũng chưa muộn …
- Thưa, ông cho phép tôi đi Anbani.
- Không.
- Vậy, tôi sẽ được đi đâu?
- Đi âm phủ.
- Trời ơi, nghĩa là tôi sẽ bị bắn?
- Dĩ nhiên.
- Ông cứu tôi với. Nếu được ông cứu, tôi sẽ xin làm bất cứ việc gì để đền ơn. - Thong thả. Tính tôi vốn ghét hấp tấp. Ông đã nghe nói tôi là ai chưa?
- Thưa chưa.
- Ông không nói dối đấy chứ?
- Thưa không.
- Vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Bôrết, chuyên viên Phản gián Liên bang Sô viết, phụ tá đặc biệt của đại tướng Sê-rốp, đặc trách Hành chánh Hải ngoại của KGB. Tôi nổi tiếng trên thế giới nhờ một tài mọn. Tôi đưa ông tới đây là để xem tôi biểu diễn tài mọn ấy.
- Oan tôi lắm, ông ơi!
- Ồ, cái ông Kêvin này hay đánh trống lảng quá! Phải, ông oan lắm, hàng trăm kẻ có tội nặng bị bắt vào đây như ông cũng đã nỏ miệng kêu oan. Ông cứ kêu oan đi, tôi không cấm đâu. Nhưng đến khi tôi thi thố tài mọn thì chắc chắn ông sẽ không thích kêu oan nữa.
Bôrết rút trong túi ra một hộp xi-gà Ha-van, loại điếu nhỏ như điếu thuốc lá đầu lọc. Hộp xì-gà 10 điếu này được Cuba xuất cảng sang Nga sô, đổi lấy võ khí. Hắn dí hộp gần mặt Văn Bình rồi nói:
- Ông đừng tưởng bở. Không phải xì-gà đâu nhé. Mà là xì-gà giả hiệu. Nó đựng bên trong một dụng cụ tra tấn độc đáo mà giới an ninh tây phương mệnh danh là “máy quay điện”, hoặc “cối xay cà phê” nói theo tiếng lóng. Nó có hai cái pin nhỏ xíu, đủ làm máy chạy được 12 giờ đồng hồ. Nó bé thật đấy, song công dụng của nó lại rất hữu hiệu. Tôi chỉ móc một đầu dây vào môi ông và bấm nút là trong vòng một phút ông sẽ đổ máu miệng, máu mũi. Trong vòng hai phút, máu sẽ đổ ra mắt, ra tai, và hậu môn. Lưỡi ông sẽ bị tê liệt, suốt đời ông ăn không biết ngon nữa. Đó là chưa nói đến hậu quả đối với ngũ quan ông. Sau khi bị quay điện ông sẽ mắc bệnh kém mắt và lãng tai. Nữa năm sau, ông sẽ thành người mù và điếc. Bây giờ tôi mời ông thử chơi một vài phút nhé?
Văn Bình run lẩy bẩy:
- Xin ông tha cho tôi.
Bôrết cười nhạt:
- Ông sợ hả? Sợ là phải. Voi cũng sợ toát bồ hôi, huống hồ là người. Ông sợ món cối xay cà-phê, vậy tôi giới thiệu với ông vài món ăn chơi khác.
Bôrết dắt tay Văn Bình về phía cuối phòng. Thấy chàng bước không vững, hắn đặt bàn tay lên vai chàng:
- Đàn ông gì mà hèn quá! Đây này, ông có nhìn thấy cái vòng Tây ban nha treo ngay trước mặt không?