- Ba em và phái đoàn khoa học gia đến Tirana để làm gì?
Chu-Ling ngần ngừ một phút trước khi đáp: - Để giúp nước bạn Anbani hoàn thành một kế hoạch quan trọng. Đây là vấn đề bí mật quốc phòng, em không được phép tiết lộ, anh tha lỗi cho em. Như vậy là em đã hết sức thành thật với anh vì nếu không thành thật em đã nói là phái đoàn Trung hoa đến Anbani để tiến hành công cuộc thám hiểm địa chất như báo chí và đài bá âm đã tường thuật.
Hai người vừa đến trước cửa nhà hàng Sao đỏ thì chiếc Skođa sơn trắng đã đậu xịch lại. Xăng nhớt phía sau bức màn sắt được coi là xa xí phẩm, muốn đổ đầy thùng xăng không phải là dễ. Tại Tirana, xăng nhớt còn được coi hơn là xa xỉ phẩm nữa mà là vật liệu quốc phòng, vậy mà tài xế chỉ mất vẻn vẹn 5 phút để lấy xe ra khỏi ga-ra xin phiếu xăng, và lái ra cây xăng của Nhà nước để đổ xăng. Điều này chứng tỏ Chu-Ling là người có thế lực rất lớn.
Văn Bình đã có nhiều dịp lái xe bên trong các quốc gia cộng sản nên không lạ gì những phiền toát ghê gớm của việc đổ xăng. Nếu ở Sài gòn hoặc bất cứ ở nơi nào trong thế giới tự do chủ nhân xe hơi chỉ cần lái lại đậu trước cây xăng, gơi một ngón tay lên là nhân viên trạm xăng – đôi khi để mua chuộc cảm tình của khách, người ta còn dùng nhân viên giống cái có thân hình căng cứng và phục sức nửa kín nửa hở - le te chạy tới, lễ phép cúi đầu chào, thì ở Tirana tình trạng khác hẳn đã xảy ra. Trong toàn thủ đô chỉ có ba, bốn trạm xăng là cùng, trạm xăng nào cũng do chính phủ quản lý. Muốn mua xăng, phải xin phiếu. Không phải bất cứ ai cũng được cấp phiếu. Phải là viên chức cao cấp, còn nếu là tư nhân thì phải chầu chực hàng ngày, hoặc hàng tuần mới xin được phiếu. Mỗi phiếu chỉ có giá trị cho một số lượng tối đa là 10 lít xăng, và cho một thời gian là 24 giờ đồng hồ. Quá thời gian này, phiếu xăng đương nhiên bị hủy bỏ. Khi xin phiếu, tư nhân phải làm đơn, khai trình là cần nhiên liệu để đi đâu. Nhiều khi cầm sẵn phiếu trong tay mà trạm xăng lại khô cạn. Hoặc lệnh bán xăng bị hủy bỏ vào giờ chót.
Tài xế ngoan ngoãn bước xuống xe và đứng nghiêm chào Chu-Ling theo quân cách. Hắn chỉ đóng cửa nhè nhẹ dường như sợ đóng mạnh sẽ phạm tội vô lễ đối với nàng. Nàng bảo hắn:
- Thôi, cho trung sĩ về. Đã coi lại máy móc cẩn thận chưa?
Tài xế đáp.
- Thưa rồi.
Văn Bình hít hà khi ngọn đèn bên trong xe chiếu sáng nệm ghế bằng da mềm đặc biệt. Chàng đã nhiều lần lái xe Skoda, con cưng của kỹ nghệ sản xuất xe tự động Tiệp khắc. Nếu nền kinh tế không bị lệ thuộc vào Nga sô, quốc gia Đông Âu này không thua gì Ý, Đức, Pháp về mức độ và kỹ thuật chế tạo xe hơi, và có lẽ còn hơn xa nữa. Vì sự lệ thuộc này mà xí nghiệp Skoda có hơn nửa thế kỷ kinh nghiệm về chế tạo xe hơi chỉ có thể cho ra lò những chiếc xe nhỏ bé, cũ kỹ, kém tiện nghi.
Xe Skoda bề ngoài hao hao như xe Opel cách đây 10 năm, duy khác ở động cơ lắp phía sau như Renault của Pháp, tốc độ không lấy gì làm oai. Tuy nhiên, máy nó khá bền và giá tiền khá rẻ, nó chỉ đắt hơn chiếc 2 ngựa của Pháp chút đỉnh.
Văn Bình lái xe Skoda là do nhiệm vụ bắt buộc, chàng phải làm quen với mọi loại xe, mọi kiểu võ khí của đối phương. Bình sinh chàng không khoái ngự trên những chiếc xe ì ạch với tốc độ 120, 130 cây số một giờ tối đa. Thần mã cơ khí của chàng phải ngốn đường từ 200 cây số một giờ trở lên…
Nhưng chiếc Skoda của Chu-Ling lại làm Văn Bình lưu ý tới một cách đặc biệt. Đó là kiểu 1000 MBX, nghĩa là kiểu mới, hai cửa, động cơ gần một ngàn phân phối. Nhìn thoáng qua dãy đồng hồ tròn trên táp-lô. Văn Bình biết là chiếc Skoda của Chu-Ling được gắn động cơ lớn gấp đôi loại thường, bốn bánh xe đều có thắng đĩa – xa xỉ phẩm của kỹ nghệ xe hơi cộng sản - ống nhún đầu – xa xỉ phẩm tuyệt diệu hơn nữa - kết quả là nàng có thể phóng nhanh đến 200 cây số một giờ, và ngồi trong xe chạy qua ổ gà sâu hoắm vẫn êm ái như thể ngồi trên ghế xa-lông lót nệm mút lò so thượng hạng.
Tài xế đã bấm nút điện cho kiếng xe quay lên kín mít. Văn Bình trầm trồ:
- Xe của em đẹp ghê!
Nàng cười duyên:
- Thiếu tướng Kôlít tặng em đấy.
Văn Bình lành lạnh ở xương sống. Chàng đinh ninh Kôlít là ông già râu tóc bạc phơ hoặc muối tiêu, nếu lưng chưa còng thì thận cũng đã yếu, thân thể mềm xèo, không dám đa mang tình yêu son trẻ nữa. Chàng không ngờ hắn lại dòm ngó Chu-Ling. Chàng bèn hỏi:
- Kôlít sành thật. Đẹp như em phải đi chiếc Skoda đẹp này mới xứng đáng.
Chu-Ling kéo chàng vào trong tiệm ăn:
- Năm nay Kôlít 49 tuổi. Vợ ông ta chết cách đây 8 năm trong một tai nạn phi cơ. Ông ta săn đón em với ý định hỏi em làm vợ. Em chưa ưng thuận cũng như từ chối, ba em nói là em còn quá trẻ, phải đợi em tốt nghiệp đại học. Nói cho đúng, ba me muốn em kết hôn với Kôlít, vì biết đâu trong tương lai em sẽ trở thành bà chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Anbani… Song ba em để cho em toàn quyền lựa chọn.