- Ồ! Chào Hannibal! Chào Peter! Không có chuyện gì cả, ngoại trừ chuyện ông Farrier treo tấm bảng “xin đừng quấy rầy”, nên Mary không vào làm vệ sinh phòng được. Con bé Mary không thích các thói quen làm việc hằng ngày bị xáo trộn... Tôi không ngạc nhiên gì chuyện ông Farrier vẫn còn ngủ. Đến ba giờ sáng ông mới về quán trọ mà.
- À! Hannibal kêu.
- Ông Farrier đã tỏ ra quá ân cần với bà Dobson, nên tôi nghi ông đến nhà để giúp chị ấy sắp xếp chỗ ở mới.
- Đến ba giờ sáng hả! Peter thốt lên.
- Dạ không có đâu, thưa cô Hopper, đến lượt Hannibal nói. Tụi cháu từ nhà Thợ gốm đến, ông Farrier không qua đêm ở đó. Vậy thì ông ấy làm gì đến về trễ như thế!
- Thật ra không phải chuyện mình, cô Hopper nói và hơi đỏ mặt. Mọi người có quyền dành thời gian rảnh rỗi tùy ý... Sao, chị Dobson thế nào? Tôi vừa mới nhìn thấy chị ấy chạy xe ngang qua sáng sớm nay.
- Cô bình thường. Sáng nay cô vừa mới chính thức nhờ cảnh sát tìm kiếm cha cô.
- Quyết định sáng suốt, cô Hopper tán thành.
- Thôi, tụi cháu đi đây. Tụi cháu chỉ ghé ngang qua để cho cô biết tin về hai mẹ con Dobson. Hy vọng ông Farrier sẽ thức dậy trước giờ ăn trưa.
- Được như vậy thì Mary sẽ mừng lắm, cô chủ quán trọ thú nhận. Tội nghiệp ông ấy! Hiện ông đang gặp toàn chuyện xui xẻo.
- Sao ạ? Hannibal hỏi.
- Thì từ bốn ngày nay ở đây, ông ấy cứ còng lưng câu cá mà không bắt được con nào!
- Chắc là ông ấy rất chán, Hannibal nói.
Hai thám tử chào cô Hopper. Khi ra đến đường, Peter hỏi:
- Theo cậu, thì một công dân Rocky có thể làm gì ở ngoài đường cho đến ba giờ sáng?
- Có nhiều khả năng… Chẳng hạn, kẻ đó có thể câu cá dưới ánh trăng. Hoặc còn có thể canh gác trên đồi, với cây súng trong tay. Hay còn có thể chơi trò hù người khác bằng cách tạo dấu chân lửa.
- Mình thích giả thiết cuối cùng này lắm, Peter tuyên bố, nếu như có thể đột nhập vào nhà Thợ gốm được. Nhưng cửa khóa hết mà, Hannibal ơi!
- Vậy mà vẫn có người vào được!
- Theo mình, thì có thể chính là Thợ gốm. Ông ấy có chìa khóa nhà mà!
- Cũng có thể, nhưng ông làm thế để làm gì?
- Có thể ông không thích có khách.
- Vô lý!
- Cũng không vô lý gì hơn việc tin là ông đã chết và trở về nhà làm ma! Chào!
Peter chạy đi thật nhanh, trong khi Hannibal đạp về Thiên Đường Đồ Cổ. Thím Mathilda đang đón chờ để hỏi tin “bà Dobson tội nghiệp”. Hannibal kể hết sự thật cho thím. Khi nghe chuyện một bộ dấu chân lửa mới xuất hiện làm những người ở nhà Thợ gốm hoảng sợ, bà Jones kêu trời và quyết định đi mời hai mẹ con Tom về nhà mình ở ngay.
- Lần này, chắc chắn Eloise sẽ nhận lời! Anh Titus ơi! Cho xe ra đi. Ta đến chỗ đó ngay.
Chú Titus tuân lệnh ngay, không hề có ý kiến gì.
- Còn Hannibal, thím Mathilda nói, mấy hôm nay cháu hơi ra vẻ quan trọng quá đấy. Không tốt đâu! Cháu thiếu việc làm. Lại đây! Thím có việc giao cho cháu!...
Hannibal đành phải đi theo thím. Cậu biết rằng tranh cãi là vô ích khi thím Mathilda đã quyết định bắt người ta làm việc.
- Đây là đồ trang trsi vườn bằng đá hoa, Hannibal à. Cần phải lau chùi cho sạch lại. Cháu biết bột giặt nằm chỗ nào rồi… Nhớ lấy xô và bàn chải nữa. Đừng quên đánh chút dầu nhé.
- Thím yên tâm, cháu nhớ hết rồi.
Trong khi xe tải nhẹ chạy đi chở chú thím, Hannibal tiến hành làm sạch một cái bình.
Hannibal vừa làm vừa nghĩ đến Thợ gốm. Ông làm ra biết bao nhiêu là món đồ đẹp.
- Mấy cái bình trước cổng nhà Thợ gốm đẹp hơn cái này gấp ngàn lần, Hannibal nói với Hans đang đến.
- Đúng! Hans thừa nhận. Đồ ông ấy rất đẹp. Nhưng ông ấy thì tính khí không bình thường!
- Không có đâu, anh Hans à! Hannibal tuyên bố. Chẳng hạn, em đang thắc mắc không hiểu tại sao trên một cái bình của ông, có một con đại bàng chỉ còn có một đầu thôi.
- Đại bàng thì chỉ có một đầu thôi chứ, có gì lạ đâu, Hans nhận xét.
- Em đồng ý... Nhưng hình như Thợ gốm thích đại bàng có hai đầu hơn! Hannibal đăm chiêu trả lời. Chương 14: KẺ TÌNH NGHI THỨ BA
Gần mười hai giờ trưa thím Mathilda và chú Titus mới trở về từ nhà Thợ gốm... với hai tay không!
Thím Mathilda tuyên bố rằng Eloise Dobson là con người cứng đầu cứng cổ nhất thế giới! Bà Dobson đã từ chối, - một cách lịch sự nhưng cương quyết – đi theo ông bà Jones. Bà nhất định ở lại nhà cha mình.
- Vậy mà tối hôm qua cô sẵn sàng đi! Hannibal nói khẽ.
- Đáng lẽ cháu phải dẫn chị ấy về đây ngay! Thím Mathilda sẵng giọng nói.
Rồi thím giận dữ bỏ vào bếp để chuẩn bị bữa cơm trưa... Hannibal tráng nước mấy món đồ trang trí vườn, rồi đi tắm rửa.
Sau bữa ăn, thám tử trưởng mừng rỡ thấy thím Mathilda quên giao việc mới cho buổi chiều và lẳng lặng chuồn ra ngoài để đến đồn cảnh sát. Hannibal gặp cảnh sát trưởng Reynolds đang suy ngẫm trong phòng làm việc. Tâm trạng ông cũng đang bực bội không kém gì thím Mathilda.
- Sao! Cậu đến đây có chuyện gì? Ông hỏi bằng giọng không được dễ chịu.