- Nhưng nếu chú hỏi văn phòng đại diện, thì chú sẽ được biết ông Demetrieff đang nghỉ hè ở Rocky! Cháu rất cảm ơn chú, chú Warrington à!
Thám tử trưởng gác máy xuống rồi quay sang Bob:
- Vậy người thuê Ngôi Nhà Trên Đồi có quan hệ với bộ Ngoại giao Karathie!... Đại bàn hai đầu trang trí cho vương miện Karathie. Và cũng là biểu tượng ưa thích của Thợ gốm. Và một người có liên quan với bộ ngoại giao Karathie vừa mới thuê ngôi nhà nằm phía trên nhà Thợ gốm. Như vậy tha hồ mà nghĩ ra giả thiết…
- Hay Thợ gốm là người Karathie? Bob gợi ý.
- Thậm chí ta có thể ghé qua Ngôi Nhà Trên Đồi… Hannibal cương quyết trả lời.
- Trong tối này à? Bob ngạc nhiên hỏi.
- Ngay tối nay! Hannibal trả lời. Chương 9: NGÔI NHÀ TRÊN ĐỒI
Hannibal và Bob rời khỏi sân kho bãi đồ linh tinh qua cánh cửa đỏ, rồi bước nhanh đến một chỗ có nhiều con đường mòn đi về hướng vùng đồi.
- Bọn mình nên chọn con đường dễ nhất, Bob khuyên, như vậy sẽ dễ đi hơn…
- Mình nghĩ nên đi theo dãy phòng cháy, đường này kín hơn, để không bị thấy, Hannibal gợi ý.
- Đúng, Bob thừa nhận.
Bob quay lại nhìn đại dương. Mặt trời vừa mới biến mất sau những đám mây chắn ngang đường chân trời. Bob nói thêm:
- Trời sẽ tối trước khi bọn mình kịp về.
- Không sao, - Hannibal nhận xét. Sau khi mặt trời lặn, sẽ có mặt trăng lên.
- Cậu đã xem kỹ lịch và dự trù mọi thứ, - Bob nói. Cậu hay quá!
Hai thám tử leo lên đường dốc. Do mập mạp, Hannibal thở hổn hển. Nhưng mười phút sau, Hannibal thở đều lại và chuyến đi lên tiếp diễn bình thường. Chẳng bao lâu Bob thông báo:
- Đây…
Dải phòng cháy là một con đường mòn chạy dọc theo ngọn đồi… Mặt trời đã lặn, mà vẫn chưa thấy trăng lên. Nên con đường khá tối tăm. Trông nó như một dải đất trần đi ngoằn ngoèo giữa cây đồi.
- Cậu muốn tìm gì tối nay? Bob hỏi.
- Trước hết mình mong nhìn thấy hai người nước ngoài đã dừng lại Thiên Đường Đồ Cổ hôm qua, Hannibal trả lời. Dường như một trong hai là ông Demetrieff thuộc bộ ngoại giao Karathie. Người kia không biết là ai. Có lẽ sẽ rất thú vị nếu biết được cả hai đang làm gì trên kia, trong Ngôi Nhà Trên Đồi.
Hai thám tử bước một hồi trên con đường mòn. Rồi trăng lên, chiếu sáng đường đi bằng ánh trăng trắng dịu.
Hannibal và Bob không nói gì trước khi đến đích… Bây giờ, cái bóng đen to của Ngôi Nhà Trên Đồi hiện rõ bên trái, nằm phía dưới hai thám tử một chút. Các tầng lầu ngôi nhà đều tối, nhưng có chút ánh sáng lọt ra từ cửa sổ tầng trệt.
- Có lần mình vào xem nhà, Bob nói. Dường như là cửa sổ thư phòng.
- Kính cửa sổ dơ quá, chắc chắn không phải bóng đèn điện chiếu sáng phòng.
- Đúng. Dường như là đèn dầu. Hai người mới vào ở mà.
Lòng suối khô cạn xuất phát từ dải phòng cháy đi thẳng về hướng nhà rồi vòng qua nhà. Hai thám tử đi theo con đường bất đắc dĩ này, chú ý không làm đá lăn dưới chân mình. Do thận trọng, hai bạn bò đoạn vài mét còn lại, khi đó lòng suối cạn đi song song với tường nhà.
Cuối cùng hai thám tử treo qua tường, ra đến phần sau nhà, là sân có lót đan. Chiếc xe Cadillac to của hai người nước ngoài đậu ngay phía trước nhà xe. Hannibal đi vòng qua xe, rồi không quan tâm đến xe nữa khi nhận thấy xe trống không.
Cửa sổ nhìn ra sân sau này tối om. Một cánh cửa nửa kính nửa gỗ được khóa kỹ.
- Nhà bếp! Thám tử trưởng nói khẽ.
- Phòng gia nhân ở phía trên kia, Bob cũng thì thào.
- Họ chưa kịp thuê người làm đâu, Hannibal đánh giá. Ta hãy thử xem thư phòng đi.
- Hannibal! Chẳng lẽ cậu vào nhà! Bob kinh hoàng thốt lên.
- Không! Nhưng ta vẫn có thể nhìn từ bên ngoài!
- Như vậy hay hơn. Nếu có báo động, bọn mình còn vắt giò lên cổ được.
Hannibal và Bob lần theo lối đi bằng đá chật hẹp chạy vòng quanh nhà và chẳng bao lâu đến ngang thư phòng. Hai thám tử quỳ trước cửa sổ kinh dơ, liếc nhìn vào bên trong phòng. Qua lớp bẩn đóng trên kính, hai bạn nhìn thấy hai người nước ngoài đã dừng lại ở Thiên Đường Đồ Cổ ngày hôm qua. Ở hai góc thư phòng, có hai giường xếp. Hộp thức ăn cũng như dĩa và ly bằng giấy chất đầy trên kệ đáng lẽ chứa sách. Lò sưởi lớn có đốt lửa. Người lái chiếc Cadillac cúi xuống ngọn lửa, đang bận nước xúc xích ghim trên dây sắt. Người đàn ông không tuổi đầu trọc ngồi trên ghế xếp bên bàn đọc sách. Trông ông y như thực khách trong nhà hàng đang chờ được phục vụ.
Người trẻ hơn vẫn tiếp tục nướng xúc xích. Cuối cùng người đầu trọc nóng lòng. Ông đứng dậy, hươ tay bực bội rồi biến mất vào một phòng tối om, ở cuối thư phòng. Sau khi trở lại vài phút sau, ông được dọn một khúc hot-dog trên đĩa giấy. Người đầu trọc nhìn món ăn có vẻ không hấp dẫn này, với vẻ mặt hơi gớm ghiếc. Hannibal xém phá lên cười.
Hai thám tử thận trọng lui ra khỏi cửa sổ, trở về sân có xe Cadillac. Bob tựa lưng vào xe.
- Hóa ra hai người nước ngoài này cắm trại trong nhà! Bob nói khẽ. Gớm! Nhà gì tồi tàn quá!
- Có lẽ không ai trên thế giới này chịu thuê một ngôi nhà như thế này, Hannibal nói. Ngủ trên giường xếp. Ăn xúc xích nướng chưa chín… Khả nghi quá! Và người đầu trọc đi đâu khi ra khỏi thư phòng?