- Phòng khách nằm phía bên kia và nhìn ra biển, Bob giải thích.
- Sân hiên cũng vậy… Ta đến đó đi!
Sân hiên chạy dọc theo mặt trước nhà. Rộng khoảng năm mét, trát xi măng hoàn toàn và có viền bờ tường cao khoảng một mét.
- Ủa! Cái gì đây? Hannibal nói khẽ và chỉ một vật trước mặt mình. Trông giống như thiết bị quang học gắn trên chân đế.
- Ống nhòm! Bob nhận thấy.
- Suỵt!... Nghe kìa…
Một giọng nam vừa mới vang lên. Hannibal lẩn mình vào bóng tối trong ngôi nhà, chăm chú lắng nghe. Người nước ngoài trẻ nhất đột nhiên bước ra sân hiên sáng trăng, đến gần ống nhòm kê mắt vào đó. Sau khi nhìn, ông la lên một câu gì đó. Rồi ông lại nhìn nữa, cười và nhận xét thêm một câu. Ngôn ngữ mà ông dùng có những ngữ điệu như bài hát.
Một giọng thứ hai vang dội hơn cất lên trong bóng tối. Rồi người đầu trọc cũng xuất hiện trên sân hiên và nhìn trong ống nhòm. Ông nói hai ba tiếng, nhún vai rồi trở vào nhà. Người kia cũng vào theo, vừa đi vừa nói liến thoắng.
- Không phải tiếng Pháp, Hannibal tuyên bố khi người đã vào nhà.
- Cũng không phải tiếng Đức, Bob nói vì cậu đã học ngoại ngữ này trong một năm.
- Không biết có phải tiếng Karathie không.
- Và không biết họ nhìn gì trong ống nhòm kia!
- Chuyện này thì ít nhất ta có thể biết được, - thám tử trưởng trả lời.
Hannibal bước nhanh ra dụng cụ quang học, và không chạm vào nó, kê mắt vào lăng kính… Qua đó, Hannibal nhìn thấy cửa sổ sau nhà của Thợ gốm. Các phòng có đèn sáng trưng. Trong một phòng, Peter đang ngồi trên giường tán dóc với Tom Dobson. Cả hai đang chơi cờ nhưng không say mê lắm. Bà Dobson bước vào, bưng cái mâm có ba tách… có lẽ là sữa cacao, Hannibal nghĩ bụng.
Thám tử trưởng lặng lẽ trở về với Bob.
- Bây giờ ta đã biết hai kẻ bị tình nghi này chơi trò gì rồi, thám tử trưởng nói. Bọn chúng rình mò những gì xảy ra trong nhà Thợ gốm.
- Nhưng cậu cũng đã nghi như vậy rồi mà? Bob nói. Hannibal này, bọn mình hãy đi khỏi đây đi! Mình không thích bọn người nước ngoài này chút nào. Mình thấy hơi sợ.
- Đồng ý! Hannibal gật đầu. Mà tạm thời cũng không còn gì để tìm hiểu.
Hai thám tử đi qua trước chiếc xe Cadillac, hướng về bờ tường phải trèo qua để gặp lòng suối cạn.
- Chắc là ngả này ngắn hơn! Bob nói khẽ
Rồi Bob chạy qua một khoảng đất vuông, có lẽ xưa kia là vườn rau.
Đột nhiên Bob la lên một tiếng, hươ tay lên như để vịn lại, rồi biến mất trước ánh mắt ngạc nhiên của Hannibal. Chương 10: KHÓ XỬ
- Bob ơi! Cậu có bị thương không?
Hannibal quỳ xuống bên cạnh cái hố, nơi bạn vừa mới đột ngột biến mất. Tuốt dưới đáy, Hannibal mơ hồ nhìn thấy Bob đang lồm cồm bò dậy.
- Bob! Cậu có bị sao không?
Khi đứng dậy được rồi, Bob sờ nắn người mình.
- Không, cuối cùng Bob nói. Ổn cả!
Hannibal nằm sấp xuống, đưa tay để giúp Bob. Dường như Bob bị té xuống tầng hầm. Bob đặt chân lên kệ dưới đó, nắm lấy tay Hannibal, định tự kéo mình ra khỏi tầng hầm. Nhưng ván gỗ mục của kệ vỡ ra dưới sức nặng của Bob. Bob ngã trở xuống, mém kéo theo Hannibal.
- Xui quá! Bob kêu.
Đúng lúc đó, ánh đèn sáng trưng của đèn pin chiếu vào Bob, rồi giọng nói của ông người nước ngoài ra lệnh:
- Đứng yên tại chỗ!
Hannibal lặng người, còn Bob giữ nguyên tư thế… ngồi dưới đáy hố giữa đống gỗ mục.
- Tôi rất muốn biết các cậu đang làm gì ở đây! Người nước ngoài nói thêm.
Đúng là chỉ có Hannibal Jones mới giữ được thái độ trang nghiêm trong tư thế này. Thật vậy, Hannibal vẫn còn nằm sấp khi trả lời:
- Đúng lúc này, thì tôi đang cố gắng kéo bạn ra khỏi hố. Các ông sẽ rất tử tế nếu giúp tôi một tay. Tôi muốn xem bạn tôi có bị thương không!
- Cậu thật táo bạo… người nước ngoài bắt đầu nói.
Tiếng cười khẽ ngắt lời ông:
- Bình tĩnh nào, Demetrieff ơi! Người đầu trọc xuất hiện và nói.
Ông ngồi xuống rồi đưa tay cho Bob.
- Nào cậu bé. Chúng tôi không có thang để thả xuống cho cậu đâu.
Trong nháy mắt, ông giải thoát Bob ra khỏi hố.
- Sao? Ông đầu trọc hỏi. Hy vọng không gãy tay gãy chân gì chứ? Bị gãy xương, khó chịu lắm! Tôi nhớ có lần tôi bị con ngựa đè lên người tôi. Tôi phải chờ đến hai tháng mới lên yên ngựa lại được. Nằm bất động mà không làm gì cả thì khó chịu lắm.
Người đầu trọc dừng một hồi rồi nói tiếp bằng một giọng hung dữ:
- Tất nhiên là tôi giết chết con ngựa đó!
Bob rùng mình, Hannibal cảm thấy lạnh người. Kẻ được gọi là Demetrieff nở một nụ cười hiểm độc.
- Klau Kaluk không được kiên nhẫn với những kẻ vụng về lắm, - ông nói.
Hannibal đứng dậy từ từ và phủi quần áo.
- Klaus Kaluk à? Hannibal lập lại.
- Đại tá Kaluk, Demetrieff nói rõ.
Hannibal đột ngột nhận thấy tay hắn đang cầm khẩu súng. Còn tay trái thì cầm đèn pin chĩa vào hai thám tử.
- Đại tá Kaluk! Hannibal lập lại nữa và nghiêng mình chào người đàn ông trọc đầu. Còn ông là ông Demetrieff, đúng không?
- Làm sao cậu biết được? Demetrieff ngạc nhiên hỏi.